DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Tâm sự cho những hàng cây
14:00 20/03/2015 GMT+7
Người ta có thể phát biểu rất hay về lá phổi của thành phố, nhưng khi thấy những dự án béo bở thì sẵn sàng nghĩ ra 1001 lý do để phá...

Chẳng mấy nữa mà cây xanh, mặt nước thành thứ xa xỉ. Sông người ta còn lấp chứ đừng nói đến ao hồ. Ở đấy cảnh quan đẹp, đắc địa cho sân gôn và khu nhà ở cao cấp.  Còn cây xanh thì mấy hôm nay dư luận đã nói nhiều.

Người ta có thể phát biểu rất hay về lá phổi của thành phố, về môi trường cảnh quan đô thị, nhưng khi thấy những dự án béo bở thì người ta sẵn sàng nghĩ ra "ngàn lẻ một lý do" để phá, song lại khoác lên cuộc chiến huỷ diệt màu xanh ấy cái tên mỹ miều: “Cải thiện môi trường”.

Dù có là người nông dân ít học đi nữa thì người ta cũng biết trồng được một cái cây lớn lên có khi mất nửa đời người nhưng vài ba đời sau vẫn được hưởng. Không, tôi phải xin lỗi người nông dân! Vì nói như vậy là có ý xúc phạm họ! Họ mới chính là những người biết quý trọng cây cối. Bố tôi trước khi lâm bạo bệnh đã cố đạp xe xuống tận Đại học Nông nghiệp I để mua vài giống xoài, giống nhãn về trồng. Ông trồng để cho tôi và con tôi. Còn ông thì đã đi xa lắm rồi.

Tôi không nhớ nhà văn Nguyên Ngọc đã viết ở đâu đó rằng người dân Lào có tập quán, một đức tính rất đáng kính trọng, đó là cái tình giữa con người và với cây cối. Cứ mỗi sáng, sau khi kính cẩn bỏ một chút đồ ăn vào giỏ của những nhà sư khất thực đi ngang qua cổng, người dân lại nhúm chút xôi để vào từng gốc cây trong vườn nhà. Đấy là hành vi có tính biểu tượng, thể hiện sự trân trọng và biết ơn thiên nhiên, một thái độ sống hài hoà, thân thiện, cho dù họ có thể chẳng biết đến những thuật ngữ đầy hiểm hoạ đang đe doạ hành tinh này như thủng tầng ô-zôn, phát thải hay hiệu ứng nhà kính.

Hồi công tác ở Tây Bắc tôi rất sợ khi phải đi ngang qua những rừng ma bởi khu vực đó rừng được giữ gần như rừng nguyên sinh, cây cối rậm rạp, âm u và nhiều cây cổ thụ. Một địa điểm nữa, giữ được nhiều cây là mó nước và suối đầu nguồn. Một vài dân tộc thiểu số Tây Bắc canh tác lúa nước từ lâu nên họ hiểu nước có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống. Chính vì thế cây cối ở khu vực đầu nguồn nước được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt bằng luật tục địa phương, bằng tôn giáo với nhiều yếu tố huyền bí, thậm chí dị đoan.

Dù nhuốm màu dị đoan, có nhiều yếu tố thần thánh; dù là luật tục của một sắc tộc nhưng khi vì lợi ích chung của cả cộng đồng thì hầu như mọi tộc người ở đó đều chấp nhận và tự giác tuân thủ. Bởi vậy đi miền núi, nhìn từ xa, cứ thấy khu rừng, mỏm núi nào cây cối xanh um, rậm rì thì đó là suối đầu nguồn hay mó nước, nơi ấy đã kiên gan bền bỉ chống chọi với nạn chặt phá rừng diễn ra khi âm thầm, lúc rầm rộ táo tợn suốt mấy chục năm qua.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa có lần đã nói rất hay, rất rất hình ảnh về sự gian khổ của lính Đảo Trường Sa cũng như sự đổi thay của đảo thế này. Đó là lần đầu đặt chân lên đảo, anh thấy cái bóng râm duy nhất trên đảo là ở dưới chân người lính, vì đảo không có một bóng cây nào. Đến bây giờ Trường Sa không thấy màu trắng của cát nữa mà đã rợp bóng cây. Ở cái nơi xa xôi, gian khổ, nguy hiểm và khắc nghiệt như thế mà nhân dân vẫn chăm chút cho màu xanh. Thế mà giữa thủ đô…

Thành phố và những vùng ven giờ như một công trường. Đô thị hoá và hiện đại hoá nên người ta có thừa lý do để tàn phá cây xanh, mặt nước. Chỗ tôi ở là khu tái định cư (Long Biên, Hà Nội) mới xây dựng. Thế chỗ cho con đường làng quanh co là đường nhựa thẳng tắp, có cả đèn chiếu sáng. Công trình hoàn thành đã lâu song những ô chờ để trồng cây trên vỉa hè vẫn trống huơ trống hoác, mùa hè nóng và nắng chói chang. Chờ mãi, chờ mãi, người dân đành phải tự mua cây về trồng trước nhà lấy bóng mát. Chăm bẵm mãi đến khi tán cây xoè rộng hơn chiếc chiếu thì người ta yêu cầu phải đốn bỏ (để trồng lại) vì không đúng chủng loại cây được phép trồng.

Đành rằng người dân tự phát trồng là sai. Thế nhưng tại sao khi xây xong vỉa hè không trồng cây ngay đi? Nếu chưa làm được thì khi người dân trồng phải hướng dẫn, đằng này cứ lặng ngắt, đến lúc cây lớn lại đòi chặt hạ?!

Nghe nói mấy cuộc họp tổ dân phố diễn ra căng thẳng, người dân bức xúc phát biểu như gào lên trong cuộc họp. Mấy ông dự án thấy thế cũng xuống nước. Thế nhưng trong không khí chặt hạ hừng hực như thế này, cây gần trăm năm tuổi, ngay giữa thủ đô người ta còn chẳng tiếc thì số phận vài cái cây bằng cổ chân cổ tay, trong cái khu tái định cư hẻo lánh này, chắc chỉ nay mai?

 

 

(Theo VOV)

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm