Tấm lòng người dân quê

08-10-2010 10:32 | Dược
google news

Hôm nay mình bắt đầu một tuần làm việc mới bằng một cuộc điện thoại của bố một bệnh nhân ở Tuyên Quang hẹn khám lại.

Hôm nay mình bắt đầu một tuần làm việc mới bằng một cuộc điện thoại của bố một bệnh nhân ở Tuyên Quang hẹn khám lại. Đây là lần thứ hai bác ấy đưa con xuống khám. Lần đầu tiên bác ấy xuống cách đây hai tháng, nghe bác ấy nói hai bố con phải dậy sớm từ 3 giờ sáng bắt xe khách xuống Hà Nội và khoảng 8 giờ là có mặt ở viện.

Như lần trước, mình ở phòng chờ hai bố con bác ấy theo hẹn nhưng đến 9 giờ mình vẫn chưa thấy. Chắc là bác ấy bận việc không xuống được, lại hoãn sang hôm khác đây. Mình ngồi làm việc khác thì khoảng 10 giờ, có người gõ cửa phòng, hai bố con bác ấy có vẻ mệt mỏi sau một quãng đường dài bước vào phòng mình.

Ngồi nghỉ một lúc, bác ấy kể: Hôm nay tôi đi sớm nhưng tài xế lái xe bán khách mấy lần, tôi phải chuyển hết xe này sang xe khác, xe chạy lòng vòng. Biết cô mới sinh cháu, tôi có mang biếu cô mấy chục trứng gà quê mà lúc chuyển xe quên mất, lại để quên ở trên xe rồi. Chán quá cô ạ!

Mình vừa thương hai bố con bác ấy vất vả, lại vừa thấy sự tiếc của hiện rõ trên khuôn mặt của hai bố con. Chỉ là những quả trứng gà thôi nhưng mình cảm nhận được tấm lòng của họ. Chắc bác ấy phải chuẩn bị kỳ công lắm. Mình động viên bác: Bác đừng buồn nữa. Như vậy là cháu đã nhận được quà của bác rồi. Điều đáng quý và quan trọng, đó là tấm lòng bác ạ.

Có những bệnh nhân tấm lòng của họ thật tốt, nhưng thực tế trong công tác khám chữa bệnh, mình cũng đã gặp những bệnh nhân chẳng những không được một lời cám ơn mà còn có thái độ không tốt với bác sĩ. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống cũng có người này người khác, nghề của mình là nghề phục vụ mà. 

Từ  ngày đi làm lại, mình thấy vất vả hơn thật, công việc vẫn như vậy nhưng thêm một thành viên mới trong gia đình làm công việc nhà của mình bận rộn hơn. Hằng sáng mình phải đèo "công chúa lớn" đi học, sau đó đến cơ quan làm việc, đường xa, lại đông nữa, thường xuyên tắc đường, thỉnh thoảng mình lại đến muộn, may mà mình còn trong chế độ được đi muộn nên có đến muộn thì sếp cũng không nói gì. Buổi trưa, mình tranh thủ về qua nhà, cho con ăn, ăn vội vàng bát cơm rồi lại đi làm. Bà ngoại bảo "nghỉ một lúc rồi hãy đi, ăn xong đi luôn đau dạ dày đấy", nhưng mình không có thời gian mà nghỉ.

4 tháng nữa thôi là mình phải đi trực, không biết lúc bấy giờ "đại ca" ở nhà cả đêm không có mẹ thì thế nào nhỉ? Lại còn sang năm chắc mình đi chỉ đạo tuyến theo Đề án 1816 ở tỉnh, không biết phải làm sao đây? Chắc là mình xin đi vào quý cuối của năm vậy, lúc bấy giờ "đại ca" của mình gần được hai tuổi thì cũng đỡ hơn nhiều rồi.

BS. Trịnh Thị Bích Huyền


Ý kiến của bạn