Tấm lòng của lương y “một tay”

Thời sự
Bất kỳ lúc nào, ở đâu, dù là nửa đêm hay mờ sớm, trong nhà, ngoài xóm hễ có người bị bệnh là ông lại đến. Người ta hay trìu mến gọi ông là “y tá của người nghèo”. Ông là Vũ Đức Lai (Minh Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hóa) - người cả đời nặng lòng với ống thuốc và kim tiêm.

Bất kỳ lúc nào, ở đâu, dù là nửa đêm hay mờ sớm, trong nhà, ngoài xóm hễ có người bị bệnh là ông lại đến. Người ta hay trìu mến gọi ông là “y tá của người nghèo”. Ông là Vũ Đức Lai (Minh Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hóa) - người cả đời nặng lòng với ống thuốc và kim tiêm.

Người thầy thuốc nơi chiến trường

Chúng tôi tìm đến nhà ông vào một chiều cuối đông, cái lạnh se sắt kèm thoảng chút mưa phùn lất phất dường như là nguyên nhân chính khiến nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa. Chờ đợi mãi đến già bóng chiều, cuối cùng ông Lai cùng chiếc xe đạp cà tàng cũng xuất hiện nơi đầu ngõ, hỏi ra mới biết đã hơn hai hôm nay ông bận chăm sóc cho một người bệnh ở tít tận xã bên.

Khi biết mục đích đến thăm của chúng tôi, ông cười khiêm nhường: “Tôi chỉ giúp bà con trong vùng thôi mà, có gì đáng nói tới đâu”.

Ấn tượng đầu tiên về người đàn ông quá tuổi lục tuần này là mái tóc điểm dày những sợi bạc lẫn với nước da đỏ au, đặc biệt gây chú ý đôi mắt thoáng chút xa xăm cùng giọng nói ấm áp đến lạ thường. Mới tiếp xúc song với cách nói chuyện cởi mở, dễ gần, chẳng mấy chốc chúng tôi đã bị cuốn theo những trang hồi ức nơi chiến trường của ông.

Cuối Mậu Thân năm 1968, cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt. Như bao thế hệ thanh niên hăng hái “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” bấy giờ, Vũ Đức Lai với hành trang là lý tưởng và ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi mười tám cũng lên đường nhập ngũ.

Vào sư đoàn đặc công 305 chẳng bao lâu, với tố chất thông minh, khéo léo, Vũ Đức Lai được cử đi học lớp y tá. Tới 1969 thì chính thức làm y tá. Vừa làm y tá, vừa làm một người chiến sĩ, ông và đồng đội đã tham gia hàng chục trận đánh lớn nhỏ, có lúc ranh giới của sự sống và cái chết thoáng tựa như một sợi chỉ mong manh.

Chiến tranh là mất mát và hi sinh, thế nhưng đối với người y tá này, mỗi lần chứng kiến đồng đội vì bị thương mà phải đưa vào tuyến sau điều trị thì thêm một lần ông quặn thắt như đau chính một phần máu thịt của mình vậy. Làm y tá chính nơi chiến trường ác liệt, trong hồi ức của ông không thể nào quên được trận đánh quyết định trong Chiến dịch Bình Long – Bình Dương đường số 13. “Dạo ấy là năm 1972, trong trận đánh không cân sức ấy, đơn vị của tôi chịu tổn thất lớn, nhiều đồng chí đồng đội bị thương vong. Đơn vị có ba y tá thì hai người bị thương, chỉ còn tôi lúc ấy làm y tá trưởng vừa băng bó cho đồng đội vừa phải tiếp tục chiến đấu” - ông Lai kể.

Ông còn nhớ lúc ấy, trong làn mưa đạn của kẻ thù, một người đồng đội đã liều mình băng lên khỏi chiến hào để tiếp cận áp sát kẻ địch nhưng vừa băng lên được một đoạn thì người lính đó khựng lại, gục xuống “Có lẽ anh ấy đã bị thương rất nặng”, ông nói. Chứng kiến cảnh ấy, người y tá trưởng Vũ Đức Lai chẳng biết làm gì hơn vội lao choàng lên người đồng chí của mình rồi kéo đồng đội xuống chiến hào, lúc cả hai người lăn xuống hào an toàn cũng là lúc ông lịm đi. Khi tỉnh dậy, nắm lấy cánh tay trái không còn nữa, lúc ấy ông mới sực hiểu mình vừa trải qua chuyện gì.

“Vẫn tiếp tục chiến đấu chứ vì ít ra mình vẫn có thể sơ cứu cho những anh em bị thương mà” - ông Lai nói mà trong ánh mắt vẫn phảng phất sự quyết tâm ngày nào. Tàn nhưng không phế, còn sống là còn chiến đấu, bám trụ lại chiến trường đến cùng, dường như hình tượng “anh lính cụ Hồ” vẫn cháy bỏng trong Vũ Đức Lai.

Năm 1979, bên Campuchia có mở một lớp đào tạo nghiệp vụ y sĩ, ông Lai được đơn  vị cử đi. Sau 3 năm học tập miệt mài bên nước bạn, tóc đã chuyển dần sang màu muối tiêu, song khi về nước, ông vẫn quyết tâm theo học tiếp lớp hàm thụ của Đại học Quân y. Với quan niệm để giỏi nghề nhất thiết phải không ngừng học tập, không ngừng phấn đấu, có như thế người bệnh mới có thể an tâm giao tính mạng cho mình và bằng sự cố gắng nỗ lực ấy, năm 1986, ông được chỉ định về làm Trạm trưởng Trạm y tế Tuy Lộc, cũng kể từ đó, cuộc đời của ông Lai gắn hẳn với những người dân nghèo vùng ven biển này.

Ngắt dòng câu chuyện, ông cười nói: “Chắc nghề ống thuốc và kim tiêm này với tôi có mối duyên tiền kiếp, nó gắn từ khi còn trong quân ngũ cho tới lúc này dù đã về hưu. Muốn thôi nhưng lại “nhớ” không chịu được”.

Đang hàn huyên say sưa chợt có tiếng ai gọi trước ngõ, ông choàng vội chiếc áo khoác sờn cũ cùng hộp đồ nghề dắt nhanh chiếc xe đạp đi.

Bà Hương, vợ ông, thấy vậy phân bua: “Ông nhà tôi là vậy đấy, các chú đừng hiểu sai mà tội cho ông ấy, ngày nào cũng thế, hễ có người nhờ đi xem bệnh là ông ấy bỏ lại tất cả để đi”.

Nhìn bóng ông cùng chiếc xe đạp vội vã dần khuất khiến chúng tôi thêm cảm phục một người lính dũng cảm trong thời chiến, nhiệt tình hăng say cứu người trong thời bình. Ngoài trời, bóng tối bủa nhanh cùng những giọt mưa nặng hạt.

Và cánh chim không mỏi

Cho tới bây giờ, anh Hoàng Văn Hồng, một ngư dân nghèo ở Minh Lộc vẫn nhớ như in việc ông Lai “đòi” lại mạng sống cho đứa con gái út của anh. Đêm hôm ấy, cháu Hoa con gái anh bỗng dưng lăn ra ốm, sốt cao tới hơn 40 độ, mồ hôi vã ra mà Hoa luôn miệng kêu lạnh. Vợ chồng anh đã làm đủ mọi cách  để hạ nhiệt nhưng Hoa cứ lịm dần, nằm bất động. Đêm hôm khuya khoắt, trạm xá, bệnh viện lại ở xa, đưa Hoa đi thì sẽ lành ít dữ nhiều, sực nhớ ra ông Lai, anh vội vã sang nhờ ông, lúc ấy đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng. Chẳng quản sớm hôm, ông Lai sang nhà anh Hồng tiêm và chăm sóc, tìm cách hạ sốt cho Hoa đến khi thân nhiệt cô bé dần ổn định ông mới yên tâm ra về. Anh Hồng nói: “Gia đình tôi chịu ơn ông nhiều lắm, điều ông làm tôi ấn tượng là ông kiên quyết từ chối tiền thuốc thang mà gia đình gửi, ông chỉ “yêu cầu” tôi và cháu thỉnh thoảng sang nhà… chơi cho vui”.

Khi ra đường, những lời chào hỏi thân mật kiểu như: “Ông Lai đi làm ạ!”, “Ông “cụt” ơi! Đi cẩn thận nhé”… dường như đã quá đỗi thân quen bởi những người dân trong vùng, trong xã này đều xem ông là “người nhà”. Lí giải cho việc giúp người không công của mình, ông Lai chia sẻ: “Những người dân nơi đây đa phần làm nghề bám biển, bắt tôm, mò cá, làm ra cái ăn còn chưa đủ huống hồ ốm đau chỉ là chuyện chẳng may, mình còn sống, còn giúp được ai thì giúp. Với tôi, đồng lương thương binh 4/4 là dư sức sống rồi”.

Ông Lai bên chiếc xe đạp cà tàng.

Người dân ở Minh Lộc không nhớ ông Lai xem bệnh không lấy tiền từ khi nào, họ cũng không nhớ rõ ông đã chữa cho bao nhiêu người bị rơi vào cảnh hiểm nguy, chỉ biết rằng ông như một quầy thuốc lưu động, bị ốm, khẽ gọi là ông đến mà không có chút nề hà.

Theo anh Lê Văn Nhữ - Trạm trưởng Trạm y tế xã Minh Lộc, do địa phương có địa bàn rộng lại đông dân, nhân lực trạm y tế mỏng, chưa thể bao quát hết tình hình sức khỏe của mỗi người dân địa phương. “Nhờ có ông Lai mà rất nhiều ca bệnh nguy kịch đã kịp thời được sơ cứu, tránh được nguy cơ biến chứng do đưa tới cơ sở khám bệnh quá muộn” - anh Nhữ nói.

Ông Lai luôn có tâm niệm, dù là nghề gì đi chăng nữa, là một người đánh giày, một phu xe hay chỉ là một anh y tá thì cũng là một nghề cao quý, miễn sao giúp đỡ được nhiều người. Như lấy ông là tấm gương sáng, trong tất thảy năm người con của ông thì có hai người đang theo nghề y, nối tiếp công việc y đức của ông.

Trong suốt những năm tháng làm vợ ông, bà La Thị Hương lúc nào cũng thấy ông tất bật với công việc khám chữa bệnh cho mọi người từ sáng sớm tới tối mịt, những bữa cơm gia đình cũng vì thế mà hiếm hoi hơn. “Tôi không trách ông ấy đi suốt ngày, chỉ trách ông ấy không biết tự lo cho bản thân. Già rồi, bệnh tật dày vò suốt, lại không kể những hôm trái gió trở giời, chỗ vết thương cũ làm ông ấy đau ghê lắm…”,  vừa nói bà Hương vừa hướng ánh mắt xa xăm về phía cổng ngõ.

Sương lạnh và bóng tối như ụp xuống vùng quê nghèo ven biển một màu đen đặc. Trong tôi bỗng thấp thoáng hình ảnh ông già một tay, vai đeo túi thuốc cùng chiếc đèn pin rọi ánh sáng le lói tới từng mái nhà. 
 
 Hoàng Hoa - Đinh Luyện

Ý kiến của bạn