Nhân dịp kỷ niệm Ngày 20/10, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Phan Quế Mai - Trưởng nhóm tình nguyện Chắp cánh ước mơ. Chị Quế Mai và các thành viên trong nhóm đã kết hợp với một số đơn vị xây dựng mô hình nhà hát bệnh viện - một chương trình hoạt động nghệ thuật mang đậm tính nhân văn.
Mô hình Nhà hát bệnh viện rất nhân văn và thực sự nó đã mang đến niềm thú vị cùng nhiều xúc cảm trong không ít bệnh nhi, bố mẹ của các em và những người tham gia, thực hiện. Chị nghĩ về mô hình này từ khi nào?
- Một lần đưa con đi xem chương trình nghệ thuật của Nhà hát Tuổi trẻ, tôi ước ao các bệnh nhi đang nằm viện cũng có được hạnh phúc như con mình đang có. Thế là qua một số cầu nối, mô hình Nhà hát bệnh viện đã nhanh chóng được thành lập tại Hà Nội. Ngày 1/6/2009 đặt bút ký kết cũng là ngày biểu diễn suất đầu tiên.
Các nghệ sĩ và bệnh nhi Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện K Tam Hiệp cùng hân hoan trên sân khấu trong dịp Trung thu vừa qua. Ảnh: Hằng Nguyên |
Chị có thể giới thiệu một chút về nhóm tình nguyện?
- Các bạn trẻ đến từ nhiều trường khác nhau. Họ thực hiện các công việc tình nguyện một cách thầm lặng, không khoa trương vào sau giờ học hoặc ngày nghỉ. Có những học sinh lớp 10, 11 được cha mẹ gửi gắm cho tôi với mong muốn các em học được cách sẻ chia. Một số bạn có người thân ra đi vì căn bệnh ung thư và quyết tâm cùng nhóm giúp các bệnh nhân ung thư. Có những người nước ngoài tham gia nhóm để giúp cộng đồng Việt khi họ sống ở Việt Nam. Chương trình tình nguyện cùng Chắp cánh ước mơ tại Bệnh viện Ung bướu (K) Tam Hiệp đã trở thành một phần của môn học Hỗ trợ Cộng đồng (Community Service), một môn học bắt buộc cho các học sinh cấp III tại Trường quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội.
Đã gần 2 năm nay, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, họ vào bệnh viện chia sẻ cùng các bé, đọc sách, vẽ, chơi trò chơi, tổ chức sinh nhật, âm nhạc trị liệu, massage trị liệu, hiến máu nhân đạo...
Ngoài những gì đã thực hiện được, chị có thể đưa ra vài phác thảo và dự kiến cho việc duy trì và phát triển mô hình trong thời gian tới đây?
- Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện, liên tục đổi mới hoạt động để tiếp tục đem lại nhiều món ăn tinh thần cho các bệnh nhi. Hoạt động dạy vẽ, dạy nhạc, dạy văn hóa cho các bệnh nhi ngay tại giường bệnh sẽ được tiến hành.
Nhóm đã xây dựng được 2 sân chơi quy mô lớn, 3 phòng chơi kết hợp thư viện. Tôi mong ước tất cả các khoa bệnh tại các bệnh viện sẽ có một phòng chơi với tủ sách, bàn ghế trẻ em, thật nhiều đồ chơi, các bức vẽ màu sắc... để thực sự không gian tuổi thơ có thể theo chân các bé đến bệnh viện. Bệnh viện có thể trở thành ngôi nhà, thành trường học, tại sao không?
Hy vọng tôi sẽ giúp thành lập Trung tâm tình nguyện Việt Nam để các tình nguyện viên có địa điểm gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.
Xin chị chia sẻ một câu chuyện xúc động từ những cuộc tiếp xúc, vui chơi và biểu diễn cho các bệnh nhi?
- Những chuyện xúc động thì nhiều lắm, không thể nào kể hết. Ở Bệnh viện K có bé Vũ Ngọc Thọ bị cưa một chân vì ung thư xương và luôn đắm chìm trong đau khổ, mặc cảm. Bé rất ngại tiếp xúc, ngại nói chuyện với mọi người. Khi tôi đưa cầu thủ Lê Công Vinh đến thăm Bệnh viện K, Thọ đã đón Công Vinh với nụ cười rạng rỡ và trò chuyện rất nhiều với Công Vinh về mơ ước của em.
Bệnh viện K Tam Hiệp và Bệnh viện Nhi Trung ương đã luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho chúng tôi tổ chức Nhà hát bệnh viện. Nhìn các bệnh nhi vừa tiêm truyền, đi xem kịch, xem văn nghệ với cả kim tiêm, thuốc truyền, thấy xúc động lắm! Đến với chương trình, cả bệnh nhi và tình nguyện viên, mạnh thường quân đều nhận được những món quà đặc biệt: các bé nhận được sự quan tâm, hy vọng và sự sẻ chia.
Xin cảm ơn chị và tin rằng mô hình Nhà hát bệnh viện sẽ phát triển bền vững!
Lưu Nguyễn (thực hiện)