
Tấm bia đá khắc chữ Chăm cổ ở tỉnh Khánh Hòa lặng lẽ nằm phơi mình trước nắng gió, thách thức sự bào mòn khắc nghiệt của thời gian. Ảnh: Duy Ngọc.
Ngày 15/1, men theo con đường đất ở làng Chăm Chung Mỹ, xã Ninh Phước (tỉnh Khánh Hòa), phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống tận thấy khối đá khổng lồ được khắc chữ Chăm cổ lặng lẽ giữa cánh đồng lúa xanh mướt suốt từ nhiều năm nay.
Không mái che, không hàng rào bảo vệ, tấm bia ký Đá Nẻ - hay Patau Tablah theo tiếng Chăm - như một chứng nhân trầm mặc, phơi mình trước nắng gió, thách thức sự bào mòn khắc nghiệt của thời gian.
Trên một mặt đá, những dòng chữ cổ được khắc sâu, thẳng hàng, kích thước lớn, nổi bật trên nền đá xám. Giữa cánh đồng trống trải, khối đá vừa mang vẻ thô mộc, vừa toát lên sự uy nghi, được giới nghiên cứu đánh giá là một trong những bia ký Chăm cổ có kích thước lớn còn lại ở khu vực miền Trung.

Khối đá khổng lồ được khắc chữ Chăm cổ lặng lẽ giữa cánh đồng lúa xanh mướt suốt từ nhiều năm nay. Ảnh: Duy Ngọc.
Theo các nhà nghiên cứu và lời kể của các bô lão trong làng, bia ký Đá Nẻ có khắc 17 dòng chữ Sanskrit (chữ Phạn), niên đại vào khoảng thế kỷ XI - XII.
Ngay từ đầu thế kỷ XX, các học giả người Pháp đã chú ý đến tấm bia này, tiến hành nghiên cứu, dịch thuật và giải mã nội dung, tuy nhiên, cho đến nay, văn bản trên bia vẫn chưa được lý giải trọn vẹn.
Đại diện UBND xã Ninh Phước thông tin, dù còn nhiều đoạn chữ và ý nghĩa chưa được giải mã đầy đủ, nhưng phần lớn nội dung trên bia được xác định là ghi chép tên các vị vua Chăm, các địa danh cùng những sự kiện quan trọng của vương quốc Chăm Pa.

Những dòng chữ cổ được khắc sâu, thẳng hàng, kích thước lớn, nổi bật trên nền đá xám. Ảnh: Duy Ngọc
Đây là nguồn tư liệu quý giá, giúp giới sử học và khảo cổ học hiểu rõ hơn về Panduranga - vùng đất từng là trung tâm của Chăm Pa cổ cách đây hơn 1.000 năm, nay thuộc địa bàn Ninh Phước.
Không chỉ mang giá trị lịch sử, bia ký Đá Nẻ còn là minh chứng sinh động cho trình độ kỹ thuật và nghệ thuật của người Chăm xưa. Những ký tự được khắc trực tiếp lên đá tự nhiên, đều đặn, sắc nét, cho thấy bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân cổ. Chữ viết không đơn thuần là phương tiện ghi chép, mà còn là một tác phẩm điêu khắc, kết tinh trí tuệ, thẩm mỹ và tinh thần của một nền văn minh từng rực rỡ trên dải đất miền Trung.
Thế nhưng, cùng với dòng chảy thời gian, những dấu tích ấy đang dần bị xóa mờ. Đứng phơi mình trước nắng gió qua hàng thế kỷ đã bào mòn bề mặt đá, khiến nhiều dòng chữ nhạt dần, thậm chí có chỗ không còn nhận diện được.

Năm 2009, Bảo tàng Ninh Thuận (cũ) đã dựng bảng "Nghiêm cấm xâm hại" nhằm cảnh báo và bảo vệ bia đá. Ảnh: Duy Ngọc.
Năm 2009, Bảo tàng Ninh Thuận trước đây đã dựng bảng "Nghiêm cấm xâm hại" nhằm cảnh báo và bảo vệ bia đá. Tuy vậy, mối đe dọa lớn nhất đối với bia ký Đá Nẻ không đến từ con người, mà chính là sự tàn phá âm thầm nhưng bền bỉ của thiên nhiên.
Điều đáng trân trọng là các hộ gia đình người Chăm canh tác quanh khu vực bia ký đều ý thức rõ giá trị của di sản này. Bà con tự giác quét dọn, giữ gìn không gian xung quanh, coi việc bảo vệ tấm bia như một phần trách nhiệm thiêng liêng với tổ tiên và lịch sử cộng đồng.

Giữa cánh đồng mênh mông, tấm bia đá khắc chữ Chăm cổ vẫn lặng lẽ hiện diện. Ảnh: Duy Ngọc.
Với những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và cả yếu tố tâm linh, bia ký Đá Nẻ rất cần được quan tâm bảo tồn đúng mức. Địa phương cần sớm quy hoạch lối đi, xây dựng mái che, hàng rào bảo vệ và khoanh vùng không gian di tích.
Về lâu dài, cùng với những câu chuyện lịch sử và huyền tích gắn liền với tấm bia, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành điểm đến tham quan, nghiên cứu và du lịch trải nghiệm di sản văn hóa Chăm độc đáo của tỉnh Khánh Hòa.
Giữa cánh đồng mênh mông, tấm bia đá khắc chữ Chăm cổ vẫn lặng lẽ hiện diện như một chứng tích bền bỉ của lịch sử, nhắc nhớ về văn hóa và những giá trị di sản đang cần được gìn giữ, bảo tồn và tiếp nối cho các thế hệ mai sau.
