Tài thơ của con gái cụ Thượng Trứ xứ Nghệ

Văn hóa – Giải trí
Có thuyết cho rằng con gái được thừa hưởng cái thông minh của người cha nhiều hơn người mẹ.
Có thuyết cho rằng con gái được thừa hưởng cái thông minh của người cha nhiều hơn người mẹ.

Tôi muốn nói trường hợp bà Nguyễn Thị Quyên (1), con gái cụ Nguyễn Công Trứ, một con người lỗi lạc, văn võ toàn tài. Làm quan thì đến tột đỉnh thượng thư, tổng đốc, nhưng năm lần bị giáng chức, có lần tới lính trơn. Về thơ ca, cụ có hàng ngàn bài thơ uẩn xúc, vừa uyên thâm, vừa cợt đùa, phóng túng. Là nhà dinh điền, cụ dựng nên nhiều vùng đất mới phì nhiêu, được dân lập đền thờ sống. Lúc về hưu ở tuổi thọ 80, được tin Tây đánh vào Đà Nẵng, cụ xin đầu quân đi đánh giặc. Nói đến cụ, không ít người yêu văn thơ không nhớ 2 câu thơ của cụ: “Kiếp sau xin chớ làm người/Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”.

Bà con gái cụ (con gái út) Nguyễn Thị Quyên ra đời lúc cụ 52 tuổi, cái tuổi già dặn, đúng lúc “phong văn gặp hội, anh hùng ra tay” (được vua Minh Mệnh phong Hình bộ Hữu tham tri và đi dinh điền xứ ở Nam Định), nên bà sáng láng từ nhỏ, yêu học vấn, trọng văn chương, vững vàng, lanh lợi, không ủy mị, rụt rè như nhiều cô gái đương thời. Bà lấy ông tú tài Trần Văn Ý, một nghĩa sĩ Cần Vương, người cùng huyện Nghi Xuân.

Là một người phụ nữ có khí phách, bà thích đi ngao du sơn thủy, đi hầu hết đất Hồng Lam và nặng lòng với dân tình đất nước. Trước hành động và mưu toan cướp nước của quân thù, bà hết lòng ủng hộ chồng tham gia chống giặc giữ nước. Bà cũng yêu chuộng đàm đạo thơ văn và thường tỏ thái độ chê khen một cách thẳng thẳn, trung thực, có lúc châm biếm sâu xa.

Bà có nhiều bài thơ hay nhưng lưu giữ được rất ít. Xin giới thiệu với bạn đọc ba bài thơ của bà:

Thế sự như nay...

Thế sự như nay đã đổi rồi
Đá vàng âu cũng đổ mồ hôi
Nom lên Hồng Lĩnh mây tuôn ngược
Ngó xuống Lam Giang nước chảy xuôi
Còn nước, còn non, còn vũ trụ.
Có trời, có đất, có vua tôi.
Ai về nhắn nhủ phường hàokiệt
Phải tính răng đây, chẳng lẽ ngồi?
        (Theo “Năm thế kỷ Văn Nôm người Nghệ” NXB Nghệ An 1995)

Thơ thách ông Cử họa

Một lần bà Tú Ý (Nguyễn Thị Quyên) đi đò dọc từ Hương Sơn về Nghi Xuân, cùng chuyến đò có một ông Cử. Từng nghe tiếng bà, ông Cử ngỏ ý muốn cùng bà xướng họa.

Nhường nhau mãi, cuối cùng bà Tú phải “xướng” một bài sau đây:

Đồn rằng hay chữ tiếng om   sòm,
Nay được tai nghe, lại mắt dòm.
Kinh sử dám phô tài nấu đúc,
Ngọc vàng luống được tiếng khen bom.
Non xanh ngó lại từng trăm thước,
Sông phố trôi xuôi liễu một chòm.
Sẵn hứng vài lời khi gặp gỡ,
Dám đâu cửa sấm, trống tì tòm!

Những vần sòm, dòm, bom, chòm, tòm của bài thơ “xướng” khó họa quá, hóc búa quá! Ông Cử nghĩ muốn vỡ đầu mà không sao họa nổi, đành sượng mặt xin khất..., rồi biệt vô âm tín.

Bà Tú chờ lâu không thấy phúc đáp, bèn tìm cách gửi đến cho ông Cử bài thơ thứ hai với đầu đề:

Gửi tặng ông Cử

Mấy lâu trằn trọc một bài thơ,
Ván đã trơn đi, chiếu đã sơ.
Đầu gối lắc mòn, câu chửa vẹn,
Hàm râu nhổ sạch, bút còn trơ.
Mực bôi bản thảo đen trăm vạch,
Phấn rắc hoa tiên trắng một tờ.
Ai về nhắn cậy (2) tao ông với,
Cửa sấm là đây, đã biết chưa?
        (Theo “Năm thế kỷ Văn Nôm người Nghệ”)

Rồi vẫn thấy im bặt. Chắc ông Cử cạch đến già, không bao giờ dám xướng họa với phụ nữ nữa.

Còn bà Tú Ý Nguyễn Thị Quyên thật xứng là con gái út cưng của Cụ Thượng Trứ.

 

(1) Nguyễn Thị Quyên (1830-1887)
(2) Nhắn cậy: nhắn hộ

Ý kiến của bạn