30 năm qua, ông Mubarak đã xây dựng một hệ thống quyền lực, để rồi trở thành nạn nhân của chính hệ thống này. Chính vì Mubarak quan tâm vào việc tập trung quyền hành, mà ông đã không thấu tỏ khát vọng của dân chúng.
Bất chấp những nỗ lực cuối cùng cố giữ quyền lực, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã buộc phải chấp nhận ra đi, dưới sức ép của hàng triệu người biểu tình. Các biện pháp cuối cùng của Tổng thống Mubarak nhằm thương thuyết với các nhóm đối lập để tìm ra một lối thoát trong thỏa hiệp đều vô ích. Quyền lực hiện nay tại Ai Cập được chuyển sang tay Hội đồng Quân sự Tối cao, trong thời gian chuẩn bị bầu cử. Tại sao hệ thống chính trị mà Tổng thống Ai Cập dầy công xây dựng trong 30 năm cuối cùng phải chấp nhận nhường quyền cho quân đội, và bản thân ông Mubarak phải từ chức?
![]() Ông Mubarak mất hết thiện cảm của tuyệt đại đa số dân chúng. |
Sau sự ra đi của Tổng thống Ai Cập Mubarak, thêm một số tín hiệu hướng đến những thay đổi triệt để tiếp tục xuất hiện tại nhiều nước A Rập. Tại Algeria, nhiều cuộc tuần hành đã diễn ra tại thủ đô Alger và nhiều thành phố lớn, theo lời kêu gọi của tổ chức Điều phối quốc gia vì Thay đổi và Dân chủ. Chính quyền Algeria phải huy động 30.000 cảnh sát để ngăn chặn các cuộc biểu tình. Còn tại A Rập Xê út, đảng Quốc gia Hồi giáo, một đảng chính trị đầu tiên đã ra đời. A Rập Xê út là quốc gia mới chỉ tổ chức một kỳ bầu cử địa phương đầu tiên vào năm 2005. Trong khi đó, chính quyền Iran, một quốc gia Hồi giáo khác, đã ca ngợi cuộc nổi dậy tại đất nước của sông Nil, và khuyến khích những người Ai Cập đi theo mô hình của cách mạng Hồi giáo 1979. |
Suốt thời gian trị vì Ai Cập, đảng Quốc gia Dân chủ (PDN) của ông Mubarak, được thành lập từ năm 1978, đã không nhường chỗ cho bất cứ lực lượng đối lập nào. Năm 2005, Tổng thống Mubarak tái đắc cử lần cuối với 88% phiếu bầu, trong cuộc bầu cử chỉ được 23% cử tri tham gia. Cũng trong kỳ bầu cử này, một ứng cử viên duy nhất được chấp nhận trở thành ứng cử viên. Hosni Mubarak rất kiên quyết với các lực lượng Hồi giáo cực đoan. Trong những năm 1980, Mubarak đã tạo điều kiện cho hàng trăm chiến binh Hồi giáo sang Afghanistan, tiến hành thánh chiến chống quân đội Nga. Còn tại chính Ai Cập, chế độ của ông Mubarak chỉ chấp nhận những người Hồi giáo bất bạo động. Các nhóm Hồi giáo tuân phục chế độ có quyền tổ chức các nghiệp đoàn, thậm chí những thành viên của họ có thể trở thành đại biểu quốc hội, nhưng không ai được phép thành lập đảng phái.Trong cuộc bầu cử năm 2005, các thành viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã giành được 88/444 ghế, bất chấp sự o ép của các lực lượng an ninh. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau đó, cuối năm 2006, đầu năm 2007, hàng trăm thành viên của tổ chức này đã bị bắt giam. Bên cạnh đó, thái độ của Hosni Mubarak với tổ chức Huynh đệ Hồi giáo rất mập mờ và nguy hiểm. Mặc dù tỏ ra kín đáo và chừng mực trong các thực hành tôn giáo cá nhân, ông Mubarak đã để cho các xu thế Hồi giáo chính thống có điều kiện trở lại mạnh mẽ trong xã hội. Luật charia của đạo Hồi, đã được thừa nhận là một ngọn nguồn chính của luật pháp Ai Cập trong thời gian ông Mubarak nắm quyền. Thái độ chính trị độc tài tương đối mềm mỏng của Hosni Mubarak có xu hướng trở nên đặc biệt cứng rắn, sau mỗi lần xảy ra các bạo động, khủng bố tại Ai Cập. Các đàn áp nhắm vào các lực lượng Hồi giáo cực đoan cũng được sử dụng để chống lại ngay chính xã hội dân sự nhằm bóp nghẹt mọi phản kháng chính trị và xã hội. Các cuộc bãi công của công nhân ngành dệt và xi măng bị đàn áp trong máu. Nhà lãnh đạo tối cao thoạt đầu được nhiều người chấp nhận, như một giải pháp cần thiết để tránh cho xã hội Ai Cập rơi vào vòng xoáy bạo lực, ngày càng mất hết thiện cảm của tuyệt đại đa số dân chúng.
Song Hà
