Tại sao Iran không thể xem thường bom GBU-57 của Mỹ?

26-06-2025 14:44 | Quốc tế
google news

SKĐS - Bom phá boongke không phải loại vũ khí dùng thường xuyên. Chúng được tạo ra để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt, nơi một cú đánh chính xác có thể mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều lần so với chi phí bỏ ra.

Ngày 22/6, thế giới đã rúng động trước thông tin Không quân Mỹ mở đợt không kích dữ dội nhằm vào các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran. Sáu máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit đã tấn công ba mục tiêu trọng yếu, trong đó có cơ sở làm giàu uranium Fordow được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt.

Tại sao Iran không thể xem thường bom GBU-57 của Mỹ?- Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh cho thấy các điểm tác động của bom GBU-57 tại Fordow, sau cuộc tấn công của Mỹ, ngày 22/6. (Nguồn: Maxar Technologies)

Đây cũng là lần đầu tiên bom "siêu xuyên phá" GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator) được sử dụng trong một chiến dịch thực chiến.

GBU-57 là quả bom phi hạt nhân mạnh nhất từng được chế tạo, chứa tới hơn 2,4 tấn thuốc nổ cực mạnh bên trong khối kim loại nặng 13,6 tấn. Vì quá nặng, chỉ có hai loại máy bay có thể mang được nó là B-2 và B-52, trong đó B-52 bị loại khỏi nhiệm vụ do dễ bị hệ thống phòng không hiện đại đánh chặn. Mỗi chiếc B-2 có thể mang hai quả GBU-57, tương đương gần 5 tấn thuốc nổ cực mạnh cho mỗi lần xuất kích.

Sau thất bại trong việc loại bỏ các hầm ngầm kiên cố ở Iraq năm 2003, Không quân Mỹ hợp tác với Boeing phát triển GBU-57 vào năm 2004. Mục tiêu là tạo ra một quả bom đủ sức xuyên thủng bất kỳ công trình nào nằm sâu dưới lòng đất, mà không cần dùng đến đầu đạn hạt nhân.

GBU-57 có thể xuyên tới 18 mét bê tông cốt thép, hoặc hơn 60 mét đá cứng, gấp 3 lần khả năng của GBU-28, loại bom phá boongke đời trước.

Vũ khí này dài tới 6 mét, gần như toàn bộ khối lượng là vỏ kim loại ferro-cobalt siêu cứng. Các cánh lái điều khiển giúp quả bom bay với độ chính xác cực cao, kể cả khi nó lao xuống mục tiêu ở vận tốc siêu thanh. Lực xuyên phá đến từ tốc độ, trọng lượng và thiết kế siêu cứng, còn khả năng tiêu diệt mục tiêu đến từ hệ thống điều khiển thông minh.

Bên trong đầu đạn là bộ dẫn đường GPS kết hợp quán tính, đảm bảo GBU-57 đánh trúng đúng nơi cần đánh. Ngòi nổ đặc biệt giúp nó chỉ phát nổ sau khi đã xuyên vào các khoang trống hoặc khu vực nhạy cảm, nhằm tối đa hóa hiệu quả phá hủy.

So với các cuộc ném bom thời Chiến tranh Thế giới thứ hai, độ chính xác và sức công phá của GBU-57 là một bước nhảy vọt. Máy bay B-17 thời đó chỉ mang được khoảng 4.000–8.000 pound bom, chỉ 20% số bom rơi cách mục tiêu trong bán kính 300 mét, chưa đủ sức phá hủy hầm ngầm. Ngược lại, mỗi quả GBU-57 thả xuống là hơn 5.300 pound thuốc nổ đánh trúng đích với độ chính xác cao, dù mục tiêu nằm sâu hàng chục mét dưới đất.

Tuy nhiên, công nghệ hiện đại đi kèm với cái giá không hề rẻ. Chi phí chế tạo chính xác của GBU-57 là bí mật, nhưng ước tính mỗi quả bom có thể tiêu tốn hàng chục triệu USD. Kèm theo đó là chi phí vận hành khủng khiếp của máy bay B-2, khoảng 150.000 USD/giờ bay.

Điều này khiến GBU-57 trở thành một trong những loại vũ khí thông thường đắt đỏ nhất từng được sử dụng. Nhưng với mục tiêu mang tính chiến lược, chi phí đó có thể là "rẻ" nếu so với cái giá của một chương trình hạt nhân.

Trong chiến dịch mang tên "Midnight Hammer" vừa qua, cơ sở Fordow của Iran được cho là đã hứng tới 6 quả GBU-57, tức hơn 14 tấn thuốc nổ xuyên phá tập trung vào khu vực nhạy cảm nhất. Video ghi lại cho thấy những quả cầu lửa khổng lồ bốc lên như nấm, cao hàng trăm mét.

Tại sao Iran không thể xem thường bom GBU-57 của Mỹ?- Ảnh 2.Đạn pháo thông minh Mỹ 'bất lực' với chiến thuật của Nga

SKĐS - Khi được đưa đến Ukraine, đạn pháo dẫn đường Excalibur từng được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện xung đột. Nhưng chưa đầy hai năm sau, nó bị loại bỏ, không phải vì hỏng hóc, mà vì Nga đã tìm ra cách vô hiệu hóa.


Xuân Minh
(theo TWZ, NI)
Ý kiến của bạn