Phòng Cấp cứu Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư, Thái Bình đa cứu bao người thoát khỏi lưỡi hái tử thần bỗng trở thành hiện trường của một vụ án giết người. Hai nạn nhân bị chết và bị trọng thương cùng kíp trực trong đêm 15/8/2011 không có thù hằn với hung thủ, trái lại, trước đó còn là niềm hy vọng về sự sống của anh trai hung thủ. Các thầy thuốc đa gồng hết sức mình vì sự sống của đồng loại nhưng lại nhận cái chết, bị thương, nỗi kinh hoàng từ công việc nghĩa cử của mình! Tại sao?
Câu hỏi đang lơ lửng trong đầu khi hay tin BS. Phạm Đức Giầu bị tử vong và BS. Nguyễn Ngô Hoàn bị trọng thương sau khi cấp cứu bệnh nhân trong đêm định mệnh 15/8/2011 tại BVĐK Vũ Thư (Thái Bình) do chính em bệnh nhân gây ra. Cảm giác ngơ ngác, bàng hoàng ấy bỗng trở thành những mũi tên đâm thẳng vào lương tri khi đọc bài thơ Tại sao anh phải ra đi? của nhà thơ Trần Sĩ Tuấn xúc cảm trước cái chết của người BS dọc ngang thời bom đạn không thể chết nhưng lại chết dưới lưỡi dao của thân nhân người mình quyết cứu sống khi chỉ không lâu nữa, ông về hưu.
Vẫn biết Cái ác phải đền tội nhưng Anh còn về được đâu… song câu hỏi “tại sao” lại có sự trớ trêu đến khó tin vậy vẫn là Câu hỏi mòn đêm của lương tri những người đang sống.
Mọi cái chết vô lý đều đáng sợ nhưng đáng sợ hơn là không cắt nghĩa được sự vô lý ấy. Có thể các nhà nghiên cứu tâm lý tội phạm sẽ cắt nghĩa được hành động vô lý của kẻ thủ ác. Có thể các nhà làm luật sau vụ này đã thấy nước ta chưa có các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo môi trường làm việc y tế an toàn để các cán bộ y tế trong cả nước yên tâm công tác. Có thể các nhà quản lý, các nhà xã hội học, văn nghệ sĩ sẽ tìm hiểu, nghiên cứu về hiện tượng đáng buồn này khi mà các hành vi bạo lực trong xã hội đang có nguy cơ gia tăng ở mọi nơi, mọi lĩnh vực. Rất nhiều “có thể” đang nằm phía trước để cắt nghĩa hành động tội ác của tên Nguyễn Xuân Dũng nhằm ngăn ngừa những hành động tương tự và đó là việc phải làm, dứt khoát phải làm.
Đọc bài thơ “Tại sao anh phải ra đi?”, tôi bỗng nghĩ ngược lại “Anh có thể không phải ra đi” từ một trong nhiều lý do liên quan tới trách nhiệm và sự chủ quan.
Rất đông người đến viếng BS. Giầu. Ảnh: PV |
Như chúng ta đã biết, 23h15 ngày 15/8, kíp trực ngoại tiếp nhận bệnh nhân nam Nguyễn Văn Hùng, SN 1991, trú tại xóm 7, Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình. Bệnh nhân được một nam thanh niên khoảng 20 tuổi (sau này được biết chính là Nguyễn Xuân Dũng, em trai của Hùng) cùng một nhóm thanh niên đưa đến cấp cứu kèm theo lời đe dọa: “Nếu không cứu được anh tao, tao sẽ đâm chết hết chúng mày…”. Người nhà bệnh nhân Hùng cũng liên tục đe dọa kíp cấp cứu và đập phá. Với thái độ cảnh giác và trách nhiệm trước tình hình an ninh không đảm bảo, thường trực lãnh đạo Bệnh viện BVĐK Vũ Thư đã điện báo Công an thị trấn Vũ Thư và Công an huyện Vũ Thư điều động 4 cán bộ tới bệnh viện. Hành động kịp thời của lãnh đạo BV và Công an huyện Vũ Thư là đáng hoan nghênh. Chuyện Công an Thái Bình tích cực phá án trong đêm chỉ sau một thời gian ngắn đã phát hiện đối tượng gây án đang trên đường chạy trốn, tạm náu tại một nhà nghỉ ở Tân Đệ giáp Nam Định và truy bắt, buộc đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình cũng là một chiến công
Tuy nhiên, 4 cán bộ công an được Công an huyện Vũ Thư điều động đến đã thực hiện nhiệm vụ ra sao lại là chuyện đáng bàn. 4 đồng chí này đến trong lúc BN Hùng đang được cấp cứu và vụ án chưa xảy ra. Theo PV báo SK&ĐS thì Sau hơn 1 giờ đồng hồ cấp cứu không có kết quả, đến 0 giờ 15 phút ngày 16/8, bác sĩ trực ngoại Phạm Đức Giầu cùng bác sĩ trực lãnh đạo Nguyễn Đức Trấn mời người nhà bệnh nhân Hùng vào để thông báo người bệnh đã tử vong sau khi hồi sức tích cực và bàn hướng giải quyết. Tại thời điểm này, từ bên ngoài, đối tượng Nguyễn Xuân Dũng (em trai của người bệnh) đã áp sát bàn làm việc của bác sĩ Phạm Đức Giầu rồi bất ngờ rút dao giấu trong tay áo đâm mạnh vào sườn bên trái BS. Nguyễn Ngô Hoàn đứng bên cạnh, đồng thời đâm hai nhát thấu ngực BS. Phạm Đức Giầu. Vậy lúc này các đồng chí công an được cử đến đang ở đâu?
4 đồng chí được cử đến vì đối tượng đe dọa mà vẫn để đối tượng ở trong BV - thật là chuyện lạ khi mà lẽ ra cần phải trục xuất đối tượng ra khỏi khu vực các thầy thuốc đang cứu chữa người bệnh. Ít ra cũng giữ được vùng an toàn để thầy thuốc an tâm cấp cứu người bệnh. Đặc biệt, 4 đồng chí công an được cử tới làm nhiệm vụ có tiếp cận đối tượng đe dọa thầy thuốc (theo tin báo của lãnh đạo BV) không và xử lý thế nào? Nếu như khi nghe tin anh không qua khỏi, đối tượng bột phát tiện tay vớ dao, vật nhọn có gần đấy để gây án mà công an không kịp cản trở lại là chuyện khác, đằng này, hành vi giết người đã được chuẩn bị sẵn từ lời đe dọa được báo trước và dao được giấu sẵn trong người? Và chính người nhà nạn nhân đã kéo tên Dũng lại, nếu không án mạng không chỉ dừng lại ở đấy chứ không phải là 4 cán bộ công an được điều động đến.
Tại sao 4 đồng chí công an được cử đến không ngăn chặn được vụ án đã được báo trước với đối tượng được xác định trong khi cũng thời gian này, tại Hà Nội, cảnh sát đã tìm ra hàng chục tên chưa gây án, chả đe dọa ai nhưng có mang hung khí trong người đang lẫn lộn với hàng ngàn người lương thiện đang tham gia giao thông trên đường để ngăn chặn? Nếu có tinh thần trách nhiệm và không chủ quan, có thể vụ án đã được ngăn chặn bởi đối tượng bị khám xét và đưa ra khỏi khu vực BV. Chỉ cần sự có mặt của một đồng chí công an tại phòng cấp cứu, chuyện gây rối trật tự cũng khó xảy ra huống chi là một vụ trọng án!
Có người nói đùa có bom trên máy bay thôi cũng lập tức bị trục xuất, đằng này BV có điện báo cho CA về một nguy cơ và CA đã có biện pháp phòng chống nguy cơ bằng việc cử 4 cán bộ đến. Thế nhưng nguy cơ đã thành hiện thực và câu hỏi “tại sao” cứ đeo nặng trong lòng. “Tại sao anh phải ra đi?” với tiếng kêu liên tiếp 3 lần của nhà thơ Trần Sĩ Tuấn trước những vô lý đến phũ phàng của cuộc sống và để bớt đi sự vô lý ấy, mỗi người trên cương vị, công việc của mình nếu có trách nhiệm hơn? Một vụ trọng án có thể không xảy ra nếu như người ngăn chặn vụ án được cử đến làm đúng với chức trách của mình? Và như vậy, biết đâu nỗi đau không xảy ra với gia đình thầy thuốc, gia đình hung thủ, không có cả nỗi đau cho toàn xã hội.
LÊ QUÝ