Tài nguyên - Cội nguồn của các cuộc xung đột

Quốc tế
Trong những năm gần đây, căng thẳng trên thế giới phần lớn chính là do sự tranh giành các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là kết luận của Viện quốc tế nghiên cứu vì hòa bình Stockholm (SIPRI ) trong bản báo cáo được công bố ngày 7/6/2011.

Trong những năm gần đây, căng thẳng trên thế giới phần lớn chính là do sự tranh giành các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đó là kết luận của Viện quốc tế nghiên cứu vì hòa bình Stockholm (SIPRI ) trong bản báo cáo được công bố ngày 7/6/2011.

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ trên thế giới tăng cao và những biến đổi khí hậu đã gây nên tình trạng khan hiếm ở nhiều nơi. Cho nên, cuộc tranh giành các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng gay gắt và đó chính là nguyên nhân chính gây căng thẳng ở nhiều nơi trên thế giới. Nói cách khác, các nguồn tài nguyên nay là yếu tố chính của các cuộc xung đột. Theo lời ông Neil Melvin, Giám đốc của SIPRI đặc trách về Chương trình Xung đột vũ trang và Xử lý các xung đột, tuy chưa thể nói đến chuyện xung đột trực tiếp giữa các quốc gia do việc tranh giành tài nguyên, nhưng chắc chắn là đang có một sự căng thẳng ngày càng tăng và trong một số trường hợp có thể dẫn đến xung đột hoặc khiến cho những xung đột hiện nay trở nên dữ dội hơn.

 Libya, nơi “vàng đen” góp phần gây ra nội chiến.

Ông Melvin đưa ra ví dụ: Tất cả các điện thoại di động của chúng ta rất có thể đều chứa các khoáng sản từ Congo và đúng là ở Cộng hòa Dân chủ Congo hiện nay, bạo động liên quan đến các hoạt động khai khoáng đang dẫn đến bạo động trên toàn quốc. Ông Melvin cũng lưu ý vai trò của dầu hỏa trong những căng thẳng tại Soudan hay tại Libya, nơi mà vàng đen góp phần gây ra nội chiến. Nhu cầu tiêu thụ tăng vọt trên thế giới, đặc biệt là của hai nước khổng lồ Ấn Độ và Trung Quốc đã khiến cuộc chạy đua tìm các nguồn tài nguyên thêm sôi động, kể cả ở vùng Bắc cực, đồng thời khiến cho giá cả tăng cao, đặc biệt là thực phẩm. Ông Melvin dự đoán là từ đây đến năm 2020, giá lương thực có thể tăng gấp đôi. Nên nhớ rằng, các vụ bạo động tại các nước như Tunisia hay Ai Cập, dẫn đến phong trào Mùa xuân Ảrập phần lớn là biểu tình phản đối giá lương thực tăng cao, khiến dân nghèo càng thêm đói rách. Còn tại Libya, sở dĩ Trung Quốc và Nga đang tiếp xúc với phe nổi dậy chính là vì hai nước này đang muốn giữ phần tại quốc gia xuất khẩu dầu hỏa đứng hàng thứ 9 thế giới, bởi vì Bắc Kinh và Matxcơva thấy rằng Đại tá Kadhafi sẽ không còn bám trụ được lâu nữa, trước áp lực về ngoại giao và quân sự của quốc tế.

Theo một báo cáo gần đây, lượng dầu mỏ dự trữ tại Bắc cực chiếm 13% trọng lượng dầu mỏ chưa khai thác của thế giới, còn trữ lượng khí thiên nhiên của khu vực này bằng 30% của thế giới. Bản báo cáo trên được đưa ra bởi Cục Điều tra địa chất Mỹ (US Geological Survey, USGS). Khám phá mới này làm “nóng” thêm cục diện chính trị đang khá căng thẳng của các nước ở ven Bắc Băng Dương. Trước đó, một báo cáo của Nga tuyên bố, Nga đã thiết lập được lực lượng quân sự để bảo vệ chủ quyền của mình tại Bắc cực nhưng phía Canada vẫn không hề nao núng. Canada còn nhấn mạnh, Canada không vì báo cáo của Nga mà phải sợ hãi, Canada cũng không từ bỏ việc tìm kiếm chủ quyền tại Bắc cực.

Các nhà phân tích bày tỏ sự quan ngại đặc biệt về hậu quả của biến đổi khí hậu ở Bắc cực. Khi băng tan nhanh ở đỉnh cực sẽ mở ra những tuyến đường giao thương quốc tế và việc tiếp cận thuận lợi hơn với các nguồn tài nguyên ở vùng cực đang thay đổi tình hình địa chính trị khu vực.

Nguy cơ xảy ra xung đột và tranh giành các nguồn tài nguyên sẽ trở nên khốc liệt hơn do hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu trái đất. Các nhà nghiên cứu dự đoán khả năng xung đột toàn cầu khi các nước tranh giành các nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt.

Những năm gần đây, Nhật thực hiện lộ trình tiếp cận Trung Á hết sức tích cực. Quá trình hợp tác, đối thoại giữa Nhật với các nước GUAM (gồm Gruzia, Ukraine, Azerbaijan và Moldova) đa được thiết lập, khởi động bằng các hoạt động giao lưu chính trị và dân sự, trong đó có việc đẩy mạnh hoạt động du lịch. Hoạt động chính trị sẽ được thực hiện trên cơ sở thực hiện “ngoại giao tài nguyên” thông qua việc Nhật tìm kiếm nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế với các nước Trung Á. Đây có thể xem là một cuộc chạy đua giữa Nhật Bản với Mỹ, Trung Quốc và Nga trong việc thắt chặt quan hệ với khu vực giàu tài nguyên Trung Á.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc - đất nước phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn dầu khí nhập khẩu cũng triển khai chính sách ngoại giao thực dụng nhằm khôi phục nền kinh tế đất nước. Theo đó, Bộ này sẽ thiết lập một “vành đai hợp tác năng lượng” với các nước có trữ lượng dầu mỏ lớn như Nga, các quốc gia thuộc các khu vực Trung Á, Mỹ Latinh và Đông Nam Á.

VŨ PHONG


Ý kiến của bạn