Theo thống kê của ngành đường sắt, trên toàn tuyến hiện có gần 5.900 đường ngang có bề rộng 3m trở lên, trong đó chỉ khoảng 1.400 đường ngang hợp pháp, số còn lại là tự phát (không phép). Trong số đó chỉ 503 đường ngang có rào chắn, nhân viên gác, còn lại chỉ có tín hiệu cảnh báo tự động hoặc biển báo. Số lượng đường ngang dân sinh nhỏ hơn 3m thì khó thống kê hết được, mỗi năm còn phát sinh thêm hàng trăm đường ngang dân sinh tự phát do tốc độ đô thị hóa nhanh. Hiện Việt Nam là nước có mật độ đường ngang cao nhất châu Á, đồng nghĩa với đó là tai nạn đường ngang đang ngày một gia tăng.
Tai nạn ngày càng tăng
Số người chết do tai nạn đường sắt xảy ra ở nơi giao cắt với các đường ngang chiếm tới 93%, số người bị thương chiếm tới 97%. Qua phân tích cho thấy có 60% số vụ tai nạn đường sắt xảy ra ở các đường dân sinh, 25% ở các đường ngang không có người gác và 15% tại các đường ngang có người gác (chủ yếu do ô tô đâm vào cần chắn). Như vậy mới thấy, ngoài vụ đổ tàu cách đây vài năm do lái tàu đã đi quá tốc độ cho phép, thì hầu hết các vụ tai nạn đường sắt tại nước ta đều xảy ra do người dân có thái độ quá chủ quan, liều lĩnh khi đối mặt với đoàn tàu.
Ai cũng nghĩ có thể tránh tàu hỏa dễ dàng, nhưng sự thật không phải như vậy. Ảnh: TQ |
Sáng 17/8/2008, đoàn tàu liên vận Hà Nội - Lạng Sơn đi theo hướng Yên Viên - Long Biên, đến đoạn đường sắt cắt ngang với phố Thượng Thanh (Q. Long Biên) đã va chạm mạnh với xe ô tô con. Hậu quả, một người ngồi trên xe chết ngay tại chỗ, hai cháu nhỏ và hai người khác cùng ngồi trên xe bị thương rất nặng. Vụ va chạm còn khiến chiếc ôtô văng xa hơn 10m, làm 4 người trên đường bị thương nặng, một người chết khi đang trên đường đi cấp cứu. Được biết đây là đoạn đường sắt hoàn toàn không có rào chắn và nhân viên đường sắt đứng gác, chỉ có đèn tín hiệu - chuông báo. Lái xe ô tô đã không chú ý hoặc nghe thấy tín hiệu có tàu đi qua nhưng vẫn cố tình cho xe vượt đường ngang.
Chiều 15/8/2008, tại đường sắt thuộc xã Mai Sơn - Yên Mô (Ninh Bình) đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm chết tại chỗ 3 người. Tàu Thống Nhất SE5 theo hướng Bắc Nam đã đâm vào 3 người đi xe đạp đang cố vượt qua đường ngang. Nạn nhân gồm một phụ nữ khoảng 50 tuổi cùng 2 cháu gái khoảng từ 3-5 tuổi. Tài xế đã kéo còi cảnh báo và hãm phanh, nhưng không thể dừng tàu lập tức.
Tối 22/7/2008, tại đường sắt qua địa bàn xã Hương Xuân - Hương Trà (Thừa Thiên Huế), tàu hỏa chở hàng chạy hướng Nam - Bắc đã đâm vào xe máy do ông Nguyễn Phi Niềm (sinh năm 1960) điều khiển. Trên xe còn có vợ và con gái ông. Xe băng qua đường sắt, nhưng do trời tối không quan sát kỹ nên đã bị tàu hỏa trên đâm thẳng vào. Hậu quả là ông Niềm và vợ chết ngay tại chỗ, con gái của vợ chồng ông chết sau đó ở Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là khu vực dân sinh nên lưu lượng người qua lại rất lớn nhưng thiếu đèn chiếu sáng, không có rào chắn.
Trước đó, trưa4/6/2008, tại cung đường sắt Quán Hành - Vinh,tàu TN1 (Hà Nội - TP. HCM) đã đâm thẳng vào 2 người đi xe máy đang mắc kẹt trên đường ray. Hai người chở nhau bằng xe máy băng qua đường sắt nhưng bánh sau mắc phải đường ray. Khi hai người còn đang lúng túng chưa biết xử lý thế nào thì bị tàu đi tới cán cả người và xe. Người phụ nữ ngồi sau khoảng 50 tuổi chết ngay tại chỗ còn người đàn ông cầm lái khoảng 48 tuổi bị thương nặng.
Sai lầm chết người
Người dân thường tỏ ra liều lĩnh và coi thường sự nguy hiểm bởi lẽ trong ý thức họ cho rằng tàu hỏa tốc độ chậm, thường hú còi từ xa và mình có thể vượt qua đường ngang một cách hoàn toàn thoải mái. Tuy nhiên thực tế chứng minh đó là một sai lầm chết người, bởi lẽ vì bất cứ lý do nào khi phương tiện qua lại bị mắc kẹt trên đường ray khi tàu sắp tới, người điều khiển xe luôn bị rơi vào tình trạng luống cuống, hoang mang, hoặc phương tiện đông nên không qua được, dẫn tới tai nạn.
Với đoàn tàu, việc quan sát các đường ngang phải được thực hiện từ xa vì muốn dừng một đoàn tàu ít nhất cần quãng đường dài 800m. Nếu dừng gấp thì nguy cơ trật đường ray rất cao. Do đó, nếu bất ngờ có xe vượt qua đường ngang thì gần như lái tàu... bó tay nhìn tai nạn.
Trước tình trạng tai nạn đường sắt tại các đường ngang gia tăng, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã có văn bản kiến nghị Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ Giao thông Vận tải triển khai một số giải pháp như khẩn trương cho xây dựng gờ cưỡng bức tốc độ tại các đường ngang trước khi phương tiện băng qua đường sắt; lập dự án làm đường gom tập trung để giảm đường ngang băng qua đường sắt; làm hàng rào an toàn ngăn cách đường sắt; không mở đường ngang giao cắt đường sắt và đường bộ một cách tràn lan, tự phát như hiện nay; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường sắt, vượt đường ngang khi đã có tín hiệu hoặc đâm gãy rào chắn...
Nhưng theo nhiều chuyên gia giao thông phân tích, những giải pháp trên cũng không giúp các vụ tai nạn đường sắt tại các đường ngang giảm nếu ý thức của người tham gia lưu thông không được nâng lên. Sự chủ quan và coi thường nguy hiểm là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn đường sắt, bởi lẽ trong nhiều vụ tai nạn, dù có rào chắn, người gác, xe cơ giới vẫn cố tình vượt, thậm chí đâm gãy cả rào chắn.
Trần Quang