Tai nạn thương tâm từ “bẫy người”

Suckhoedoisong.vn - Bao đêm thẫn thờ trôi qua bên di ảnh của con cháu mình, nước mắt bà Lê Thanh Hậu ở Ea Tu (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cạn dần theo sự héo hon, tiếc nuối. Hai người thân nhất của bà là mẹ con chị Lê Thị Thu Hiền vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ bởi sẩy chân rơi xuống giếng đào trong rẫy cà phê. Hàng loạt nông dân khác ở Tây Nguyên cũng đã bị cướp đi sinh mạng chỉ vì thiếu hiểu biết và chủ quan khi sử dụng giếng đào trong ruộng, rẫy, vườn.

Đau tiếc và ám ảnh

Đi qua nhiều gia đình khác, thấy nhà nào cũng đào giếng sâu vài chục mét nhưng chỉ cần xây thành thấp để múc nước cho tiện. Nắp giếng có thể đậy, có thể không nên giếng nhà Đỗ Quang Dự (ở xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cũng chỉ lia tấm phên sơ sài trên miệng, khi nào cần múc nước bằng gầu hay thò ống xuống bơm, chỉ cần phẩy tấm phên ra là xong. Lợi ích từ sự tiện lợi chưa thấy đâu thì nỗi đau thương đã ập đến.

Nhiều chiếc giếng đào trong rẫy ở Tây Nguyên có thành thấp như “chiếc bẫy” gây tai nạn.

Nhiều chiếc giếng đào trong rẫy ở Tây Nguyên có thành thấp như “chiếc bẫy” gây tai nạn.

Đó là một buổi sáng nắng gay gắt cách đây không lâu, ông Dự nhờ hai mẹ con người quen của mình là Lê Thị Thu Hiền và cháu Trần Trúc Bình đến coi rẫy và phụ giúp tưới nước. Nghèo, lại có tính cần cù nên chị Hiền nhận lời giúp ngay. Nóng nực nên Bình hồn nhiên tìm đến bên giếng nước ngồi cho mát, ngỡ tấm phên ở miệng giếng chắc chắn, Bình đưa chân vào thử thì trượt luôn xuống. Nghe tiếng thất thanh của con, chị Hiền lao đến tri hô. Nhưng rẫy vắng, nhà thưa, tiếng kêu cứu rơi vào vô vọng, chị Hiền lao xuống với hy vọng cứu con cho kịp thì cả hai cùng tử vong. Chiếc giếng ấy đến nay vẫn như một nỗi ám ảnh, cuộc tiễn đưa mẹ con chị Hiền ai cũng tiếc thương.

Chỉ vì ham tiện lợi, con trai anh Lê Văn Hậu ở xã Ea Tu (TP. Buôn Ma Thuột) cũng ngẩn ngơ như người không hồn. Tua lại những ngày tháng cùng con đánh vật ở các bệnh viện, anh Hậu ân hận kể: Hầu hết các rẫy hay nhiều nhà ở vùng sâu đều đào giếng, làm thành rất thấp, có nhà chả che chắn gì cả. Cứ để thế vừa thoáng vừa tiện khi sử dụng. Tôi cũng làm vậy. Có ngờ đâu khi đứa con trai duy nhất tuổi lên 8 đang soi ngắm bóng mình thì hẫng chân lộn đầu xuống. Anh Hậu bơi giỏi, nhảy xuống cứu được con nhưng con anh bị chấn thương sọ não nặng, giờ khó phục hồi dẫu đã bán gần hết rẫy để lo liệu. Tiếc quặn ruột khi xem lại những tấm ảnh cũ ngày con còn khỏe mạnh, Hậu xót xa: Cháu thông minh và lanh lợi lắm, giờ thì cứ ngơ ra. Cũng nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa nên cháu mới vượt qua được “tử thần”. Giờ chỉ còn biết hy vọng thôi.

Kể từ ngày chồng vĩnh viễn ra đi, căn nhà gỗ giữa bạt ngàn màu xanh cà phê của gia đình bà Nguyễn Thị D. (ở buôn Kô Đung A, xã Ea Nhuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) gần như chìm trong hoang vắng, phủ rêu. Mỗi lần nhìn vào, nỗi đau cũ lại như trỗi dậy. Bà D. thổn thức bộc bạch rằng: Cũng vì chủ quan, không thường xuyên mở tấm phên che để nắng chiếu vào, xua đi khí độc nên hơn 1 năm trước, chồng tôi là ông Nguyễn Đình Liêu đã tử vong dưới đó. Kết quả khám nghiệm cho thấy, khi phát hiện chiếc máy bơm treo cách miệng giếng 1m trục trặc, ông Liêu leo xuống sửa nhưng ngất lịm luôn. Thấy bạn bất tỉnh, ông Phan Trọng Ninh chèo xuống kéo lên nhưng ông Ninh cũng ngất xỉu và tử vong. Cả hai ông đều bị ngạt khí độc mê-tan.

Nghe nhiều người khuyên nhưng chả mấy để tâm, tấm phên che miệng giếng trong rẫy nhà ông K’Bình ở xã Nam Dong (huyện Cư Jut, Đác Nông) cứ để triền miên ngày này qua tháng nọ. Mãi đến ngày máy bơm trở chứng, ông K’Bình lấy phên ra, trèo xuống sửa thì trúng khí độc, nhiều người thân kéo lên kịp, thoát chết nhưng giờ phải đi lại bằng nạng vì liệt mất nửa người.

Ông K’Bình giản đơn nghĩ: Cứ phải canh ngày nắng giở phên ra rồi lại đậy lại cho thông khí, nghe thì hay mà bất tiện nên không chỉ tôi mà hàng trăm người khác ở các buôn làng này đều không làm theo. Giờ mới thấy vì sự lười biếng, chủ quan mà lãnh hậu quả cả đời, không còn làm được việc nặng nữa, trở trời lại đau ê ẩm hết người. Ở các buôn vùng sâu này, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ trượt chân té giếng và bị thương không hiếm.

Nhiều căn nhà chìm trong u buồn khi chủ nhân tử vong bởi xuống giếng sửa máy.

Nhiều căn nhà chìm trong u buồn khi chủ nhân tử vong bởi xuống giếng sửa máy.

Chủ động đối phó với “bẫy người”

Thân nhau từ thuở nhỏ, cùng quyết tâm xây dựng cuộc sống mới trên vùng đất trù phú Kinh Môn (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai) nên anh Nguyễn Văn Công và Phạm Ngũ Mạnh ngày đêm cần mẫn tăng gia sản xuất. Giữa lúc mọi dự định gần đến ngày thành công thì buổi chiều nắng gió rộc người vài năm trước đã cướp đi mạng sống của anh Mạnh khi Mạnh bước xuống miệng giếng chỉnh ống bơm nước.

Không biết bơi nên sau khi nghe tiếng rơi của bạn xuống đáy giếng, Công và người thân anh Mạnh hô hoán, hai người hàng xóm của Mạnh là Đặng Văn Bình và Bùi Văn Cửu trèo xuống cứu thì cũng bị ngạt khí tử vong luôn. Trong ngày đau thương ấy, con ông Mạnh là Phạm Văn Viên may thoát chết do trèo xuống sau cùng nhưng nỗi ám ảnh vẫn bám chặt trong ký ức.

Nỗi buồn từ cuộc tiễn đưa cùng lúc 3 người khiến sự ngậm ngùi len vào từng ngõ nhỏ ở làng Kinh Môn. Nhà nhà hốt hoảng về thường xuyên hong giếng để không tụ khí độc đồng thời thành giếng nhà nào quá thấp thì xây cao thêm, làm phên đậy chắc chắn.

Bần thần nhìn ra phía Nghĩa trang xã Chưa A Thai, anh Nguyễn Văn Công đau đớn chia sẻ: Kinh nghiệm và sự cẩn trọng được rút ra quá muộn. Nhưng có còn hơn không. Sau “đại tang” của làng Kinh Môn, tôi đã đi nhiều buôn làng tuyên truyền cho người dân về ẩn họa từ những chiếc giếng đào trong rẫy nhưng còn nhiều người chủ quan lắm. Có nhà nghe đó rồi quên ngay nên giếng chẳng che chắn gì cả.

Nhận rõ những tác hại từ sự thiếu cẩn trọng khi sử dụng giếng đào, già làng Đinh A Lung ở Chưa A Thai cũng miệt mài đi tuyên truyền. Ông bảo cứ phải đi nhắc bà con mình hàng tuần, trẻ con thì vài ngày nhắc một lần thì nếp nghĩ mới thay đổi được.

Cũng từ cái chết của 3 người cùng lúc, người làng Kinh Môn được chính quyền giải thích cặn kẽ rằng: Ở các giếng đào có thả máy bơm phục vụ chăm sóc rẫy, người dân thường bắt vài thanh gỗ (hoặc thanh sắt) ngang lòng giếng để đặt máy bơm, phía trên có nắp bê-tông kín nên để lâu ngày sẽ tích tụ các loại khí rất độc như khí các-bon ôxít, các-bon điôxít, mê tan... Những loại khí này sẽ tác động trực tiếp đến hệ thần kinh con người, gây ức chế tuần hoàn máu não, dẫn đến tử vong nhanh. Vậy nên phải thường xuyên mở nắp giếng khi trời nắng để khí độc được giải phóng. Khi máy bơm hư đột xuất, muốn xuống giếng sửa phải đeo mặt nạ bảo vệ cẩn thận. Với nhiều chiếc giếng đào, thành giếng thấp vào mùa khô cạn nước mà không đậy nắp cẩn thận thì ở đó cũng chính là nơi tiềm ẩn tai nạn. Nhiều vụ gãy chân, gãy xương hàm, vỡ sọ...vì vô ý bị rơi xuống giếng cạn đã xảy ra.

Đã nghe thấy nhiều vụ tai nạn từ giếng đào nhưng vì mải mê làm ăn xa, anh Trần Quốc Đạt ở xã Chư Don (huyện Chư Pưh, Gia Lai) chưa kịp rút kinh nghiệm xây thành giếng cao lên để hai đứa con nhỏ được an toàn thì giữa tháng 7/2018, điều không mong muốn đã tìm đến. Quanh thành giếng rêu trơn, vừa thò gầu xuống múc nước thì đứa con 13 tuổi của anh lộn cổ xuống, chấn thương nặng cột sống, bỏ dở việc học hành, chạy chữa mãi vẫn chưa thoát khỏi những cơn đau nhức. Từ thực tế bản thân, anh Đạt bốc điện thoại gọi cho hầu hết người quen làm rẫy, hãy coi lại giếng đào của mình.

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay, ở các tỉnh Tây Nguyên có khoảng trên 23.000 giếng đào, tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số. Có nhiều giếng ở nơi vắng vẻ, thưa người nên việc xây thành cao, đậy nắp cẩn thận, ở những trang trại rộng lớn thì chỗ nào có giếng cần cắm thêm biển báo là điều cần thiết và cấp bách. Riêng tại tỉnh Đắk Lắk, theo báo cáo của Sở TN&MT có đến hơn 70.000 giếng đào, nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra, người dân cần nâng cao cảnh giác và thường xuyên kiểm tra giếng nhà mình đồng thời khuyến cáo, nhắc nhở những người xung quanh khi thấy có những dấu hiệu tiềm ẩn tai nạn.

BVĐK Đắk Lắk cũng khuyến cáo: Khi bị tai nạn từ giếng đào, dù là nhẹ thì người dân cũng đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, thăm khám và điều trị. Thực tế có người xuống giếng chỉnh máy bơm, ngạt khí, ban đầu thấy chỉ choáng váng nên cứ nằm ở nhà nghỉ ngơi nhưng không lâu sau đó thì hôn mê vì khí độc xâm nhập sâu vào nhiều bộ phận trong cơ thể. Lúc đó mới đưa đi cấp cứu thì khả năng sống sót là rất thấp. Nhiều người gặp nạn, được chữa trị khỏi, các nhân viên y tế cũng dặn dò kỹ càng về phải nói thêm cho nhiều người khác hiểu để tránh tai nạn đáng tiếc.

Bài và ảnh: Hà Văn Đạo

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Tai nạn thương tâm từ “bẫy người”

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT