Tai nạn nghề nghiệp

Thời sự
Vừa về đến nhà, bà Ninh vội quẳng đôi quang gánh ra sân, ngồi bệt xuống bậc thềm lấy chiếc nón quạt phành phạch vẻ bức xúc:
Vừa về đến nhà, bà Ninh vội quẳng đôi quang gánh ra sân, ngồi  bệt xuống bậc thềm lấy chiếc nón quạt phành phạch vẻ bức xúc:

- Ông Trúc đâu rồi?

Ông Trúc đang ngồi đọc báo trong nhà thấy vậy hớt hải chạy ra:

- Sao! Bà có chuyện gì?

- Trăng sao gì?! Khổ lắm! Ông thì cứ suốt ngày thơ thơ thẩn thẩn. Bây giờ ông ra ngay trường thằng Độ mà nghe các thầy cô giáo nói gì? Người ta đang đồn ầm lên là ông thằng Độ làm thơ nói xấu các thầy cô giáo đăng trên báo, làm thằng Độ cháu ông bị bạn bè xa lánh. Nó đang khóc đòi bỏ học kia kìa.

Lúc này ông Trúc mới chột dạ nghĩ lại “Thôi chết rồi, bài thơ châm ông viết đăng trên báo Niềm tin tuần trước nói về tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan hiện nay làm học sinh mất hè. Điều đó là hoàn toàn đúng, nhưng ông chỉ phản ánh cái chung chứ có dám chỉ đích thị ai đâu. Ngay cả những người thầy chân chính cũng hoàn toàn ủng hộ kia mà! Còn ông, tuy không phải nhà thơ nhưng ông làm thơ cũng là vì cái tâm. Ôi chao, ông lắc đầu thở dài và thanh minh với bà:

-Bà ạ! Tôi chẳng làm gì sai trái, nhưng đây chỉ  là do tai nạn nghề nghiệp... tai nạn nghề nghiệp thôi mà.

                                                                            Vương Đức Bình


Ý kiến của bạn