Tài hóa giỏi và giỏi hóa tài

Thời sự
Nhân dân ta từ xa xưa đã rất phục người tài. Những đấng anh tài mà nhân dân ta thờ cúng ở các đền đài hầu như đều là những người tài giỏi, vừa tài,

 Bác Hồ cùng đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: TL
Nhân dân ta từ xa xưa đã rất phục người tài. Những đấng anh tài mà nhân dân ta thờ cúng ở các đền đài hầu như đều là những người tài giỏi, vừa tài, vừa giỏi, chứ không phải chỉ có tài, hoặc chỉ có giỏi. Vậy tài và giỏi khác nhau ở chỗ nào, ngay cả trong các từ điển ngôn ngữ cũng xác định chưa thật rõ ràng.

Tôi mạo muội phân biệt rằng: Người tài là người có khả năng tư duy và sáng tạo, tìm ra được cái mới, còn người giỏi là người có khả năng tiếp thu cái mới và thực hiện được cái mới, tóm gọn trong hai câu:

Người tài, cái mới nghĩ ra
Để cho người giỏi làm và thành  công.

Các cụ ta thường phân biệt rất rõ. Các cụ nói: người thợ giỏi, người học trò giỏi, chứ không nói người thợ tài hay người học trò tài. Thật ra, có khi người thợ giỏi đã từng có tài khi cải tiến một công cụ sản xuất, một phương án sản xuất, một người học sinh giỏi có thể đã có tài khi tìm ra được phương pháp để học một biết mười qua liên hệ suy diễn từ một sự việc thành nhiều sự việc.

Không ít người quan niệm rằng tài năng là bẩm sinh. Thật ra không hoàn toàn như thế. Trên thực tế, có nhiều người vì lao động giỏi mà đã trở thành người sáng tạo giỏi, thành người tài.

Albert Einstein là một người tài, một nhà bác học lớn vào hàng thứ nhất trên thế giới trong thế kỷ XX, nhưng không phải là người làm nghiên cứu cụ thể. Ông không có một phòng thí nghiệm nào, cũng không từng làm việc trong một phòng thí nghiệm nào. Einstein đã lao động bằng tư duy dựa vào kết quả nghiên cứu của những người khác mà phân tích, đúc kết, tìm ra những nguyên lý mới, phương án mới.

Pierre Curie, Joliot Curie, Wilhelm Rontgen, Louis Pasteur, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tôn Thất Tùng, Trần Đại Nghĩa, Lê Viết Hường... là những người làm những việc cụ thể mà từ giỏi trở thành tài.

Chúng ta có rất nhiều người giỏi và từ xưa đã có nhiều hình thức tôn vinh những người giỏi nhưng chưa hẳn đã có kế hoạch lớn lao và rõ ràng để chính thức mở rộng đào tạo người giỏi. Chúng ta lại càng chưa có kế hoạch phổ cập và đường lối mạnh dạn bồi dưỡng người tài, mặc dầu chúng ta có quan tâm nhiều đến việc tạo ra nhiều người có bằng cấp, mà không phải tất cả những người có bằng cấp dù ở đất nước nào trên thế giới cũng đều là người tài hoặc là người giỏi.

Vậy nên tiến hành như thế nào để có thể đào tạo được nhiều người thật sự giỏi, bồi dưỡng được nhiều người thật sự tài cho đất nước ta trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại và mãi về sau?

Trong nội dung của bài này, chúng tôi chỉ xin đề cập đến một khía cạnh công việc rất hiện thực, rất cấp bách là “Tài hóa người giỏi và giỏi hóa người tài”, một kế sách tiết kiệm nhất và rộng khắp nhất, chủ yếu ở những nơi hành nghề cụ thể như các công trường, nhà máy, bệnh viện..., cầm tay mà dạy, uốn ý mà dạy, ngay tại chỗ, không cần mở lớp, không cần mời thầy, đôi khi chỉ cần cử đi học sâu thêm ở ngoài rất ngắn hạn, chưa bàn đến các phương sách chính quy khác. Làm như thế, những người giỏi, người tài sẽ phấn đấu để được làm thầy, có vinh dự làm thầy, đỡ lãng phí những thầy giỏi, thầy tài tại chỗ.

Ở nước ta, đâu cũng có người giỏi, rất nhiều người giỏi. Mà người giỏi thì ít nhiều cũng có tài. Nếu chúng ta có kế hoạch bồi dưỡng tốt thì chúng ta sớm có được nhiều người tài.

Song song như thế, cũng có khá nhiều người tài không có điều kiện để trở thành người chuyên môn giỏi. Nếu ta tạo điều kiện để những người này hành nghề được, như dạy học, soạn sách, hướng dẫn nghiên cứu, thì chúng ta cũng sẽ sớm có được nhiều người giỏi. Những người tài được lao động nhiều, càng sáng tạo nhiều và càng phát triển tài năng.

GS.TS. Nguyễn Khắc Liêu


Ý kiến của bạn