Tham gia vào Công ước Bern đồng nghĩa với việc bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng sản phẩm trí tuệ của người khác đều phải trả tiền bản quyền. Ðó là quy định chung của quốc tế. Ở Việt Nam, để thực hiện tác quyền âm nhạc được cụ thể hơn, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc đã được thành lập, nhưng xem ra câu chuyện tác quyền cũng lắm nỗi truân chuyên khi mà một số người vẫn có thói quen dùng sản phẩm của người khác như “của chùa”.
Vì chưa hiểu luật hay không muốn hiểu?
Theo một lý lẽ thông thường, nếu không phải là của biếu, của tặng, không ai có quyền sử dụng tài sản riêng của người khác mà không được phép. Ấy thế nhưng các tác phẩm âm nhạc có chủ hẳn hoi đang bị nhiều cá nhân, tổ chức ngang nhiên khai thác, sử dụng, không phải chỉ thưởng thức mà là kinh doanh để kiếm những món tiền khổng lồ mà họ quên và có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến người làm ra nó. Không ít tác giả ngậm ngùi. Có người thì tặc lưỡi: thôi thì cũng là cách để đứa con tinh thần của mình được nhiều người biết đến…
Quá bức xúc với thực trạng bất công đó, từ năm 2002, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã được thành lập do nhạc sĩ Phó Đức Phương làm giám đốc với mục đích thực hiện việc quản lý quyền tác giả, đàm phán cấp phép, thu và phân phối tiền thù lao, nhuận bút, các quyền lợi vật chất khác từ việc cho phép khai thác các quyền được ủy quyền, đồng thời tổ chức hòa giải khi có việc tranh chấp. Sự ra đời của VCPMC là một giải pháp để quyền tác giả có thể đi vào đời sống bởi nó là con đẻ của chính sách quyền tác giả của nhà nước trong thời điểm này.
Việc mua bản quyền các tác phẩm âm nhạc là điều bắt buộc với các ca sĩ và đơn vị sử dụng tác phẩm. Tuy nhiên hêện nay, khá nhiều người cố tình né tránh trả tiền bản quyền tác giả mà vẫn sử dụng tác phẩm (ảnh chỉ có tính chất minh họa). |
Ký hợp đồng ủy thác với VCPMC, các tác giả có thể coi VCPMC như một cứu cánh khi mình bị xâm phạm bản quyền. Mỗi năm 4 kỳ, những tác giả đã ủy thác quyền với VCPMC có thể được nhận một khoản tiền từ những đơn vị sử dụng tác phẩm của mình. Một thông tin đáng mừng với các nhạc sĩ là năm 2010, tổng số tiền VCPMC phân phối là hơn 22 tỉ đồng. Có khoảng 10 tác giả được trả khoảng 300 triệu đồng/năm, phần còn lại cũng vài chục triệu đồng/năm/người. Có điều là những tác giả được trả tiền bản quyền phần lớn là những nhạc sĩ trẻ bởi ca khúc của họ được sử dụng làm nhạc chuông, nhạc chờ rất nhiều. Quí 1 năm 2011, VCPMC cũng phân phối hơn 5,4 tỉ đồng tiền tác quyền. Số tiền lớn như vậy đủ thấy sự tiến triển trong nhận thức về tác quyền, trân trọng lao động sáng tạo của trí thức nói chung và văn nghệ sĩ, nhạc sĩ nói riêng.
Làm được như thế đã là vui, nhưng theo ông Giám đốc VCPMC, không phải chỉ bảo vệ quyền lợi cho hàng nghìn nhạc sĩ trong nước và quốc tế, trong chừng mực nào đó, các ông còn muốn vì lợi ích của đất nước vì đó là đòn bẩy để đất nước phát triển. Ông bảo, điều đó đã trở thành hành vi ngây thơ đến mức cứ văn bản nào của Nhà nước ngáng trở việc này là tôi phản ứng liền.
Từ năm 2007, VCPMC đã là thành viên của Liên minh Hiệp hội các nhà soạn nhạc và lời quốc tế (Cisac), đã ký hợp đồng hợp tác song phương với 41 tổ chức quốc tế có phạm vi hoạt động tại 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cho các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm VN và quốc tế được sử dụng tại VN.
Khó khăn lớn là nhận thức xã hội
Hiện nay, VCPMC có 1.750 nhạc sĩ và 127 nhà thơ, tác giả phần lời đăng ký hợp đồng ủy thác quyền tác giả. Hàng năm, những người này sẽ nhận được thông tin về số tiền tác quyền của mình. Theo ông Phó Đức Phương, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là vấn đề nhận thức xã hội. Luật Bản quyền về cơ bản trùng với Công ước Bern, nhưng mỗi khi có luật lại phải có văn bản hướng dẫn, mà điều đó lại tùy thuộc mỗi người hiểu và ra văn bản dưới luật. Còn với xã hội thì vấn đề này quá mới mẻ, người ta cứ xem như bài hát của chùa và tự do sử dụng. Trong khi đó, yếu tố cưỡng bức tuân thủ luật pháp chưa mạnh. Vì thế, để có được con số trên, VCPMC có lúc phải “nhịn nhục” để đi thu tác quyền cho các nhạc sĩ, các nhà thơ bởi không thể trông chờ vào sự tự giác của người sử dụng mà hầu hết phải thông qua đàm phán, ký kết hợp đồng, áp dụng văn bản pháp luật, thuyết phục thực thi. Thế nhưng không phải vụ việc nào cũng suôn sẻ, 4 tỉ đồng tiền tác quyền từ Công ty TNHH truyền hình cáp Saigon Tourist VCPMC cũng đeo đuổi suốt 5 năm trời cùng 19 văn bản gửi đi mà không có phản hồi, cuối cùng phải ủy quyền cho Công ty luật Việt Long Thăng. Chả thế mà ông Giám đốc VCPMC nhiều năm nay lao vào công việc, hầu như không có sáng tác mới, tiền bản quyền thấp hơn nhiều so với các nhạc sĩ cùng trang lứa.
Nghe có vẻ lạ, thế nhưng có sự thật là việc đem tiền đi trao lại cho tác giả tưởng dễ mà lại hóa khó. VCPMC đã phải lần tìm các tác giả thơ để trả tiền. Hiện nay, VCPMC tồn gần 2 tỉ tiền từ các đơn vị sử dụng gửi trả cho các tác phẩm âm nhạc có lời từ các bài thơ, nhưng các tác giả thơ chưa đến nhận. Cái khó là phải xác minh tác phẩm ấy có đúng là của tác giả đó không bởi vì khi phổ nhạc, tác giả có thể đã đổi tên bài thơ. Những tác phẩm có lời thơ của các nhạc sĩ ủy thác quyền cho VCPMC thì các đơn vị sử dụng phải thanh toán 100% phí tác quyền. Vận dụng theo qui định của pháp luật thì tác giả thơ được 30% trong số đó. Với 30% ấy, có tác giả thơ kể từ 2002 đến nay chưa lĩnh, số tiền lên tới gần 50 triệu đồng, số có từ 2 – 9 triệu đồng khoảng 20 tác giả…
Các chương trình ca nhạc đều phải xin phép VCPMC và Cục NTBD (ảnh có tính chất minh họa). |
Những hệ lụy từ việc chồng chéo
Thông thường, để tổ chức một chương trình biểu diễn nghệ thuật phải có giấy phép của Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) và giấy phép của VCPMC. Lẽ ra, để mọi khâu chặt chẽ, đơn vị tổ chức chương trình phải xin phép tác quyền rồi mới xin phép Cục NTBD. Nhưng lâu nay, các đơn vị tổ chức cứ chạy đến cửa Cục NTBD trước, khi đã được cấp phép biểu diễn, có dấu đỏ, họ cứ tổ chức chương trình mà không cần xin phép tác giả vì đã có khiên che chắn rồi. Thực ra, phạm vi quyền hạn của Cục NTBD chỉ là xem chương trình có đảm bảo nội dung chính trị không. Còn đơn vị tổ chức chương trình phải xin phép VCPMC, tức là xin phép những thành viên đã ủy thác quyền khai thác. Trong suốt những năm qua, câu chuyện đó vẫn cứ tồn tại. Bởi vậy, nhiều chương trình, nhất là các chương trình từ thiện, 95% các cuộc biểu diễn là phải làm theo đuôi, nói chung là thất thoát. Trong bộ Luật Sở hữu trí tuệ, không có khái niệm biểu diễn từ thiện hay phục vụ chính trị mà chỉ gọi là chương trình không có bất kỳ nguồn thu nào, nhưng cũng không được ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường của tác giả.
Quá bức xúc với cách làm chồng chéo này, nhạc sĩ Phó Đức Phương nói nhiều năm nay tốn không biết bao nhiêu công sức, tôi vẫn tiếp tục kiến nghị và nếu không được đành đưa vấn đề này trả về các nhạc sĩ và nhờ giới truyền thông lên tiếng.
Cuộc sống xã hội đã thay đổi, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao, nhu cầu giải trí, trong đó có âm nhạc cũng ngày càng phong phú. Chuyện sử dụng nhiều thì phí sử dụng lớn là lẽ đương nhiên nếu mỗi người nhận thức đúng đắn về vấn đề bản quyền tác giả.
Như Hồng