Ta về với mẹ ta thôi
Năm nay mẹ đã chín mươi mỏi mòn
Cha thì đã khuất núi non
Con dăm bảy đứa chỉ còn vài ba.
Ta lo xây cửa xây nhà
Mẹ ta quê vắng, đêm xa tội tình…
Làm người có một trái tim
Mà sao mình để mẹ mình mồ côi?
Ta về với mẹ ta thôi
Làm con của mẹ như hồi còn thơ
Sang giàu phú quý ngu ngơ
Mẹ con con mẹ, sớm trưa ruộng đồng…
Nhà nông thì cứ nhà nông
Ham chi đổi phận qua sông lụy người…
Ta về với mẹ ta thôi
Chín phương đã nếm đủ mùi trầm luân
Cái xa thì đã đến gần
Người gần chừng cũng dần dần xa xôi…
Ta về với mẹ ta thôi
Phù hoa xin gửi cho người phù hoa
Ta về bên mẹ của ta
Không làm chi nữa, cũng là làm con!
Còn trời còn nước còn non
Ngày mai rồi sẽ chẳng còn mẹ ta!