Vừa thấy ông Thành đi họp về, bà Tích - Hội trưởng phụ nữ phường đã vội tíu tít khoe:
- Ôi! Cái bản “Báo cáo thành tích sinh đẻ có kế hoạch” ông làm giúp tôi thế mà đoạt giải xuất sắc... toàn quận. Ông thế mà giỏi.
Cùng lúc ấy cô Hồng - em gái ông Thành là Hiệu trưởng trường tiểu học lấy chồng từ huyện bên cũng xuất hiện hể hả tít mắt tươi cười:
- Anh Thành ơi! Cái bản “Báo cáo thành tích dạy và học” của anh em sao y bản chính, chỉ sửa đổi tí tẹo là “Trường tiểu học Hoa Hồng” của anh thành “Trường tiểu học Hoa Sen” của em thế mà được lựa chọn báo cáo điển hình toàn tỉnh. Em cảm ơn anh vô cùng.
Ông Thành lúc đó mới được dịp vuốt râu kẻ cả:
- Sao! Chị em cô nhờ có cái bản “Báo cáo thành tích” của tôi mà “lên ngôi” vênh mặt. Vậy giấy khen, tiền thưởng ở đâu phải chia cho tôi một nửa?
Nghe thấy vậy, cậu Đức con trai ông Thành đang ngồi học trong nhà vội chạy ra lên tiếng:
- Này! Con thấy bố đòi hỏi mẹ và cô phải phân chia tiền thưởng cho mình như vậy là không thỏa đáng. Bởi nhờ có bản “Báo cáo thành tích” sao chép của bố mà mẹ và cô đều được biểu dương khen thưởng. Nhưng bản “Báo cáo thành tích” của bố lại chính là nhờ vào bản “Báo cáo thành tích” của cụ cố nhà mình từ những năm 1986 - cách đây đã hơn 20 năm để lại. Vậy nếu được giấy khen, phần thưởng thì cả bố, mẹ và cô phải để lên bàn thờ để tạ ơn cụ cố chứ ạ!
Mọi người lúc đó mới ngớ người ra, nhìn nhau rồi cùng đồng thanh: “Ờ nhỉ!”.
Đặng Trung Nghĩa