SYA - Vừa học vừa chơi

29-10-2011 15:10 | Văn hóa – Giải trí
google news

Cuối thu năm nay, tôi được mời đến nói chuyện về lịch sử và văn hóa Việt Nam cho khóa học SYA – Việt Nam 2011 - 2012, đặt trụ sở ở Trường Đại học Ngoại ngữ quốc gia (khoa Pháp) tại Hà Nội.

Cuối thu năm nay, tôi được mời đến nói chuyện về lịch sử và văn hóa Việt Nam cho khóa học SYA – Việt Nam 2011 - 2012, đặt trụ sở ở Trường Đại học Ngoại ngữ quốc gia (khoa Pháp) tại Hà Nội. SYA (viết tắt của School year abroad, có nghĩa là: Niên học ở nước ngoài) do một tổ chức giáo dục Mỹ lập ra từ năm 1964. Sáng kiến của chương trình SYA là hàng năm, tổ chức một niên khóa học ở nước ngòai cho sinh viên vừa hấp thụ văn hóa vừa tìm hiểu thực tế một quốc gia ngay trong lòng dân nước ấy. Các học sinh tuổi 16-18 thích đi nước nào tùy ý chọn.

Hiện nay, SYA đã có khóa học ở 5 nước: Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Việt Nam. Mỗi khóa học không đông nhưng ý nghĩa rất lớn. Bốn nước kia đã hoạt động từ khá lâu và có khoảng từ 50 - 60 học sinh ở mỗi nước,Việt Nam mới có 3 khóa: năm 2010 với 13 học sinh và năm nay có 15.      

- Tại sao ở châu Á, ngoài Trung Quốc lại chọn Việt Nam?

Thầy Vũ Đức Vượng, chủ nhiệm khóa SYA-Việt Nam năm ngoái và năm nay cho biết: Mỹ có duyên nợ với Việt Nam, hai dân tộc có quan hệ rất phát triển do khách quan và chủ quan. Việt Nam lại là nước đầy hấp dẫn vì đang có những biến chuyển cơ bản về văn hóa và kinh tế. Thầy Vượng tuổi ngoài 60, người Mỹ gốc Việt, con người và tiếng nói chắc nịch, ăn mặc giản dị, có vẻ một lão nông miền Bắc hơn là một trí thức đại học Mỹ. Ông quê gốc ở Nam Định, được học bổng đi Mỹ năm 18 tuổi và tốt nghiệp Đại học Washington University in St. Louis, bang Missouri.

 “Tây ba lô” tại Việt Nam.

Sau hai chục năm làm công việc giúp đỡ các “thuyền nhân” sinh cơ lập nghiệp ở Mỹ, ông chuyển hẳn sang dạy đại học được 15 năm, và từ mấy năm nay, ông chuyển sang làm SYA vì ông muốn “gieo mầm Việt Nam cho người Mỹ” - một cách đóng góp của ông cho Việt Nam.

Dưới bề ngoài nghiêm nghị, thầy Vượng rất dí dỏm. Học sinh rất thích những câu hài hước thâm trầm của thầy như: “Một người như tôi mà còn bị móc túi, y như đứa hài nhi ở trong rừng!” (khi thầy dẫn học sinh đi chợ Cốc Ly trên Lào Cai); “Làm dễ hơn nói” (ngược với câu ngạn ngữ “Nói dễ hơn làm”). Ý thầy là cắt nghĩa cách làm một cái gì có khi khó hiểu hơn là cho bắt tay vào làm.

Các em coi thầy Vượng là bố mẹ, là bác, là vú em, là mục sư, là    người chỉ đường. Ông đến Việt Nam với 3 giáo viên dạy những môn chính trong chương trình trung học Mỹ. Ông nhờ vài giáo viên Việt ở Hà Nội dạy tiếng Việt và môn phụ.

Mục tiêu của SYA là ném các em vào một môi trường văn hóa khác. Để rèn luyện tính cách các em bằng nhiều thử thách: mở rộng trí   tuệ qua so sánh các nền văn hóa mà hiểu thêm nhân loại, gắn kết tình người (tình đoàn kết thầy trò và bè bạn của một cộng đồng nhỏ sống ở nước ngoài, hòa mình với cộng đồng dân tộc lớn của nước chủ nhà). Các em không ở ký túc xá. Mỗi em được một gia đình Việt đón về ăn ở như con cái trong nhà. Ngoài giờ học ở lớp, các em tự do sinh hoạt, gia nhập xã hội Việt Nam theo cách của mình.

Chín tháng trời vừa chơi vừa học, được kết thúc như thầy Vượng nói: “Các em đã có dịp thử thách khả năng và óc sáng tạo, quen nhiều bạn mới, kết nghĩa với anh chị em và gia đình Việt… có nhiều tiếng cười, một số thử thách, chút ít nước mắt, nhiều sự ngạc nhiên, và nhất là các khám phá cùng hoài bão về sức mạnh và tính cách của chính mình.

Rời Hà Nội, thầy hy vọng các em có một nhân sinh quan và một quan niệm về bản thân khác trước”.

Nữ sinh Sonya phát biểu cảm tưởng: “Chúng em dần dà coi thầy cô không là sư phụ mà là bạn bè, cố vấn, đồng hương, cùng chia sẻ những ứng xử của chúng em với những diễn biến của cuộc sống Hà Nội”. Một em khác rất khiêm tốn: “Những gia đình Việt tiếp đón một mớ thiếu niên Mỹ đầy thiện chí mà ngu đần, miệng hến và thất học. Họ vẫn thương yêu và giúp đỡ chúng em dù chúng em có nhiều khuyết điểm”.

Dĩ nhiên mô hình SYA không thể phổ biến và không phải là hoàn hảo. Nhưng từ đó so với cách giáo dục ở nước ta, không khỏi nghĩ ngợi. Giáo dục có hai mục tiêu: Mục tiêu thực tế: Đào tạo trí thức để con người kiếm sống và sống tốt về vật chất; Mục tiêu nhân văn: đào tạo nhân cách, con người bình thường biết sống vì mình và người khác.

Điều này không thể thực hiện bằng giảng dạy suông. Tại sao Việt Nam sớm ký vào Công ước quốc tế bảo vệ quyền trẻ em, một quyền quan trọng là được chơi mà các cháu tôi không có thứ bảy, chủ nhật để chơi, lại phải đi học thêm? Tại sao thời trước, chúng tôi đi học không có những điều đáng buồn như thi phải có công an gác, quay cóp là phổ biến, bằng giả, “tiến sĩ giấy”, hành hung thầy cô…     
Hữu Ngọc

Ý kiến của bạn