Suy ngẫm về lòng tốt...

Suckhoedoisong.vn - Cách đây hơn 10 năm, khi đó gia đình tôi đang sống ở căn nhà trên mặt đường Nguyễn Trãi. Căn nhà chỉ nhỏ chưa đầy 25 mét vuông, một tầng và một tum.

Vì cuộc sống còn quá khó khăn, chúng tôi dọn lên ở trên tum để tầng dưới cho thuê bán giầy, dép. Hôm đó là sáng chủ nhật, nghe tiếng va chạm xe ngoài đường, nhìn ra thấy hai chiếc xe máy văng ra trên đường và sáu người (bốn người lớn và hai trẻ em) đang nằm sõng soài trên đường. Người đi đường dừng lại đứng nhìn. Bốn người lớn đang cố gượng dậy, hai đứa trẻ một gái khoảng 8 tuổi, một trai khoảng 4 tuổi vẫn nằm im. Tôi chạy ra thấy cháu bé 4 tuổi máu đang chảy xuống mặt và chân trái xước một mảng da đang chảy máu. Cháu bé mặt tái xanh, bàng hoàng đến nỗi không khóc nổi nữa. Tôi bế cậu bé vào nhà, kiểm tra kỹ thấy cậu vẫn tỉnh táo, chỉ bị rách da đầu và xây xát cẳng chân. Tôi làm sạch vết thương và băng bó lại cho cháu. Lúc đó, hai người một đàn ông một đàn bà tập tễnh đi vào, tôi đoán là bố mẹ cháu. Người đàn bà vẫn còn đau ngồi xuống bên cạnh cháu bé, nhìn tôi với con mắt nghi ngờ. Người đàn ông cứ đi vào rồi lại đi ra nhìn lên cái biển cửa hàng và nhìn sang bên cạnh là một phòng khám da liễu, ánh mắt có vẻ ngờ vực. Tôi đoán là những người này đang nghĩ tôi là một kẻ cơ hội, nhân tai nạn của họ để định kiếm ít tiền chăng?

Bác sĩ khám bệnh tình nguyện cho đồng bào vùng cao.

Bác sĩ khám bệnh tình nguyện cho đồng bào vùng cao.

Đoán thế, tôi nói với họ tôi là bác sĩ, để họ yên tâm về cháu bé. Họ có vẻ vội muốn đi ngay, nhưng thấy cháu bé còn đau chưa thể ngồi xe máy được, tôi nói họ cứ để cháu ở đây, khi nào quay về đón cháu cũng được. Chần chừ mãi có lẽ cũng không còn cách nào khác, họ đành gửi cháu bé lại.

Đến chiều khi quay về, thấy cháu tỉnh táo đang chơi cùng cậu con trai của tôi, họ mới kể lại tình cảnh của mình và hỏi tôi cần bao nhiêu tiền. Tôi nói không lấy gì cả, tôi chỉ giúp cháu thôi. Lúc đó họ mới trở nên vui vẻ và nói thật rằng ban đầu cũng nghi ngờ tôi tranh thủ vụ tai nạn để kiếm ít tiền và thành thật xin lỗi. Lúc đó tôi thấy buồn quá, mãi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được ánh mắt nghi ngờ lúc ấy của họ. Cũng có thể hiểu và thông cảm được vì trong cuộc sống mà quá nhiều sự lừa lọc khiến người ta không thể tin vào bất cứ lòng tốt của ai, cũng là lẽ thường tình.

Hơn 10 năm sau, tình hình có vẻ còn tồi tệ hơn. Khi thấy tai nạn trên đường, người ta dừng xe lại… xem một cách vô cảm, một số kẻ còn lợi dụng tai nạn để hôi của, người nhìn thấy thì không dám ngăn cản chờ khi chúng đi rồi mới dám thì thào nói ra. Người tự nguyện giúp đỡ người bị tai nạn thì ngày càng ít dần đi. Tôi lan man nghĩ về lòng tốt, về niềm tin của con người với nhau trong cuộc sống rồi lại lan man nghĩ về Nhật Bản và tinh thần đoàn kết mà cả thế giới phải khâm phục khi trận sóng thần xảy ra năm 2011. Khi đó, người dân Nhật Bản từ trẻ em đến người già đã chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua cơn hoạn nạn. Lan man nghĩ rồi ước, một ngày không xa, người dân Việt có được như Nhật Bản. Tôi lại hy vọng...

PGS. Hà Hoàng Kiệm

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Suy ngẫm về lòng tốt...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT