Suy ngẫm về con người

Suckhoedoisong.vn - Trong những năm gần đây, xã hội, cộng đồng ngày càng quan tâm, càng bàn luận về đạo đức con người xuống cấp nghiêm trọng.

Trong những năm gần đây, xã hội, cộng đồng ngày càng quan tâm, càng bàn luận về đạo đức con người xuống cấp nghiêm trọng. Dường như trong con người bây giờ, chữ Đạo cứ mờ dần đi, còn chữ Tiền hầu như cứ nổi lên ngày càng rõ nét. Tức là đồng tiền đang lấn lướt đạo đức con người, mà con người không có đạo đức thì sẽ dẫn tới hệ lụy ghê gớm như ta thấy, hàng ngày liên tục xảy ra những bi kịch. Trước thực trạng đó, Trung ương phải ra Nghị quyết 13 về Xây dựng con người mới và gần đây, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã tổ chức hai năm liền hai hội thảo cấp Quốc gia về Xây dựng con người mới, đồng thời phê phán cái xấu, cái ác, cái mặt trái của con người trong xã hội hôm nay. Tôi cũng đã được đọc tham luận trong hai cuộc hội thảo quan trọng này, trong đó tôi vận dụng, dẫn chứng những tác phẩm nghệ thuật dân tộc hay cách đây hàng trăm năm để chứng minh rằng ông cha ta từ xưa đã ca ngợi con người tốt và phê phán con người xấu ra sao, có thể nói là sâu sắc hơn nhiều so với những tác phẩm đương đại trong thế kỷ trí thức hôm nay.

Ông Lê Văn Hinh (giữa) cùng các khách mời trong buổi họp báo ra mắt sách “Chuyện lạ của một chiến sĩ đặc công”.

Là người làm văn hóa nghệ thuật dân tộc, nên tôi quan tâm nhiều tới đạo lý dân tộc, mà cái đạo lý sáng ngời ấy dường như không bao giờ mờ đi trong lớp người cao tuổi, lớp người có văn hóa, dĩ nhiên không phải tất cả.

Ở đây tôi muốn nói về cái tâm của một người tốt, người già, người thương binh 2/4 đã 91 tuổi đời. Đó là ông Lê Văn Hinh - nhân vật huyền thoại mà tôi đã viết thành quyển sách “Chuyện lạ của một chiến sĩ đặc công” (NXB Dân trí - ấn hành năm 2000). Mới đây, đêm 15 tháng 1 năm 2016, ông thương binh già 91 tuổi này đã đến hát tại đêm nghệ thuật do Trung tâm Nghiên cứu âm nhạc dân tộc tổ chức tại TP. Vinh. Ông hát một bài dài ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ bằng làn điệu cải lương (1). Hàng trăm người khâm phục và vỗ tay. Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An tặng cho ông một bó hoa tươi thắm. Ông cảm ơn rồi chống gậy ra về, không đòi hỏi một đồng bạc nào.

Tôi nghĩ, nếu một nghệ sĩ trẻ nào đó hát một, hai bài được khán giả vỗ tay như vậy thì nhất định không bao giờ chịu nhận thù lao dưới một triệu đồng, bởi họ coi giá trị đồng tiền hơn con người. Nhưng cũng đừng vơ đũa cả nắm! Cách đây hai ngày, vào 7 giờ tối, tôi đang ngồi viết  thì có tiếng gõ cửa, NSƯT Kiều Oanh, mặt chưa kịp tẩy trang sạch, từ Rạp hát Hồng Hà đến thăm cô Ngọc – vợ tôi, Kiều Oanh quỳ xuống ôm đôi chân đang đau của cô Ngọc hỏi han bằng những lời êm ái như xoa dịu nỗi đau của bệnh nhân và cuối cùng lì xì cho cô Ngọc một cái phong bì. Cô Ngọc từ chối: “Diễn viên tuồng, mỗi buổi diễn đẫm mồ hôi mà chỉ được bồi dưỡng mấy chục ngàn… lấy đâu biếu tặng”! Nhưng không thể từ chối được trước cử chỉ và tấm lòng chân thành của một nghệ sĩ có tài, có đức. Kiều Oanh ra về. Cô Ngọc bóc phong bì ra thấy 2 tờ 500 ngàn đồng, liền đưa cho tôi bảo, chạy theo trả lại cho cô ấy, vì diễn viên tuồng nghèo lắm, lương thấp lắm! Tôi khuyên cô Ngọc đừng từ chối những tấm lòng chân thành…

Xin trở lại chuyện người thương binh nghèo cao tuổi Lê Văn Hinh. Ông rất nghèo nhưng rất giàu cái tâm, cái đức. Chiều thứ năm (25/2/2016), ông Hinh gọi điện chúc Tết tôi (ông chúc Tết muộn, vì mất số điện thoại của tôi), ông hỏi thăm cô Ngọc. Tôi trả lời cô Ngọc đang ốm, chân đau không đi đâu được, ông hỏi dồn: Ốm từ lúc nào, tôi trả lời: Đã 5 tháng rồi! Ông Hinh trách tôi vì sao không cho ông biết từ khi gặp nhau ở TP. Vinh tháng trước? Tưởng chuyện như vậy là quên đi, bởi việc ốm đau của người phụ nữ cao tuổi sao bằng những vết thương trong đầu của người thương bình trong suốt mấy chục năm trời. Chiều hôm sau (thứ 6 ngày 26/2/2016), người đưa thư tới trao cho tôi một gói nhỏ. Tôi nhận rồi mở ra xem, hóa ra bên trong là một lá thư và hai củ sâm nhỏ. Trong thư, ông Hinh viết: “Nghe tin cô Ngọc ốm, tôi thương quá không biết lấy gì giúp cô chữa bệnh. Suốt đêm, tôi chống nạng mò đến nhà các ông bạn thương binh già hỏi xem có thuốc gì tốt để gửi ra cho cô Ngọc, mãi mới tìm mua được 2 củ sâm. Tôi gói lại và cho đứa cháu ra bưu điện gửi nhanh ra Hà Nội cho cô Ngọc…

Các bệnh viện đã có nhiều đổi mới trong chăm sóc người bệnh (ảnh minh họa).                         Ảnh: TM

Nhìn 2 củ sâm và đọc bức thư ngoằn ngoèo của ông Hinh, cô Ngọc ứa nước mắt vì tấm lòng cao cả của một thương bình già, một con người đã cứu được nhiều người trong đó có chị Trương Mỹ Hoa (sau này là Phó Chủ tịch nước) lúc chị mới 4 tuổi nhưng đang sống rất nghèo, chính cô Ngọc đã từng gửi quần áo hoặc chút ít tiền hỗ trợ cho vợ con ông trong cảnh nghèo, còn trang phục của ông thì Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh và tôi cho là chính. Ngay cả chiếc áo có gắn lon Thiếu tá mà ông mặc để chụp ảnh cho đẹp khi ngồi cạnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng từ một đơn vị quân đội tặng cho ông, sau khi nghe ông kể chuyện đặc công đánh giặc Mỹ-Ngụy ở Sài Gòn và nghe ông hát cải lương, bài chòi. Ông có một giọng hát rất hay từ lúc trẻ cho đến bây giờ đã gần bách niên mà vẫn vang cao, vẫn ngọt ngào, cuốn hút. Ông hát hầu hết là những sáng tác của ông, dù ngày xưa ông không biết chữ, mãi trong những năm ở bộ đội, ông mới được học văn hóa, cao nhất là lớp hai bình dân. Nhưng “trời sinh voi trời sinh cỏ”, với quy luật bù trừ, người thông minh thì học ít, biết nhiều, nhất là trí nhớ của ông thì khó ai theo kịp. Ông có thể nhớ rất chi tiết từ lúc bị bỏ rơi trên tảng đá đầu đường, đến lúc sống dưới gầm cầu Sài Gòn, rồi bị bắt sang Campuchia, được đào tạo thành tướng cướp biết phi ngựa, phóng dao, đến lúc vượt Trường Sơn về Nam Bộ gia nhập đội quân Nam kỳ khởi nghĩa mà không biết nói tiếng Việt! Chuyện ông Lê Văn Hinh huyền thoại mà tôi đã viết ra sách thì dài lắm, tới 300 trang. Ở đây, tôi muốn nói tấm lòng của một con người tốt, một con người sống có trước có sau, có thủy có chung, dù trong hoàn cảnh nào. Vì ai có thể trách một ông thương binh nặng đã 91 tuổi đời, đã hàng chục lần chết đi sống lại (ở Bệnh viện Nghệ An, ông đã nằm một đêm trong nhà xác, chờ sáng mai đi chôn, nhưng con gái ông, nay là Trung tá QĐND, phát hiện tim ông đập trở lại…).

Ở đây tôi muốn làm một quy chiếu tới những con người đang sống trong đất nước đang phát triển, trong những gia đình có học, có tiền nhưng không có tâm, vô cảm trong ứng xử, không có những việc làm cao thượng như ông thương binh già Lê Văn Hinh. Dĩ nhiên không nên vơ đũa cả nắm, bởi trong xã hội đồng tiền làm chủ soái, cũng còn có nhiều người trẻ tuổi biết nghĩ tới những cảnh ngộ đáng thương, ví dụ như anh Ngô Ngọc Tuân (35 tuổi, quê Bắc Ninh, có cha là cựu chiến binh thời chống Mỹ) sau khi đọc quyển “Chuyện lạ của một chiến sĩ đặc công” đã tìm tới tác giả xin địa chỉ của ông Lê Văn Hinh để được chăm sóc người thương binh già đáng kính này.

Hai năm qua, từ ngày liên lạc được với cựu chiến binh đặc công Lê Văn Hinh, anh Ngô Ngọc Tuân đã tặng cho ông một sổ tiết kiệm quãng chục triệu đồng và thỉnh thoảng lại gửi cho ông Hinh chút quà, chút tiền để góp phần giảm bớt khó khăn cho một nhân vật mà cả hai cha con anh đã thức suốt đêm đi theo con người trong “Chuyện lạ của một chiến sĩ đặc công”. Cũng tấm lòng “Thương người như thể thương thân”, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An - Hồ Đức Phớc sau khi nghe tôi giới thiệu người chiến sĩ đặc công huyền thoại này đã lấy ba triệu đồng tặng cho ông Hinh khi tình cờ gặp ông Hinh đang đến thăm tôi ở Khách sạn Mường Thanh tại TP. Vinh vào cuối năm ngoái. Và cũng giống như tấm lòng ấy, tình cảm ấy, đạo đức ấy, chiều hôm qua, GS.BS. Phạm Thắng (cháu nội của danh nhân Phạm Khuê) và cũng là cháu của nhạc sĩ Phạm Tuyên, hiện là Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, dù bận trăm công nghìn việc với bệnh nhân nhưng đã đến chúc Tết muộn tôi mà đáng ra tôi phải đến thăm ông ấy nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. GS.BS. Phạm Thắng chúc mừng tôi khi thấy tôi vẫn khỏe và làm được nhiều công trình, nhiều công việc có ích cho nhân dân, cho sự nghiệp văn hóa dân tộc. Xong, ông lên tầng ba thăm cô Ngọc - vợ tôi đang ốm. BS. Phạm Thắng thăm hỏi rất kỹ về bệnh tật của cô Ngọc với tấm lòng “Lương y như từ mẫu”, rồi trân trọng mời cô vào Bệnh viện Lão khoa Trung ương để ông được chăm sóc, thuốc thang. Cô Ngọc từ chối vì sợ cảnh bệnh viện quá tải như báo chí đã nêu…

GS. Phạm Thắng cho biết, các bệnh viện bây giờ đã được cải thiện nhiều rồi, riêng Bệnh viện Lão khoa TW đã nâng cấp. Ông bắt mạch, kê đơn, cho thuốc và nói rất chân tình với bệnh nhân:

- Nếu uống thuốc này mà không thấy chuyển biến tốt thì mời  cô vào bệnh viện nằm một thời gian, ở đấy các y bác sĩ sẽ hết lòng chăm sóc cô và cô nhất định sẽ bình phục!

Cô Ngọc tin tưởng và nghe theo lời của vị GS.BS có tâm và có tài. BS. Phạm Thắng ngoài tài y khoa, y học còn có tài âm nhạc, nói đúng hơn là năng khiếu âm nhạc vì ông chơi đàn guitar khá hay. Ông thường nói: Tôi học nhạc, chơi đàn là để thư giãn lúc căng thẳng đầu óc, đồng thời cũng để góp vui cho bệnh nhân trong những lúc giao lưu giữa thầy thuốc và bệnh nhân…

Không biết có phải ở hiền gặp lành hay sao mà suốt những ngày trong và ngoài Tết Bính Thân tôi đều gặp những người có tâm, có tài. Vì vậy mà tôi cứ mãi suy ngẫm về chữ Tâm và chữ Tài, về con người hôm nay…

Hà Nội, Ngày Thầy thuốc Việt Nam

27/2/2016

_________

(1) Thời là biệt động Sài Gòn, ông Hinh đã giả dạng nghệ sĩ hát cải lương để che mắt địch.

Trương hoàng Chương

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Suy ngẫm về con người

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT