Hà Nội

Susan Boyle - Cơn sóng thần của âm nhạc thế giới

04-05-2009 11:56 AM | Quốc tế

Chỉ trong một tuần, đoạn video ghi lại màn trình diễn của Susan Boyle đã gây cơn sốt trên internet toàn cầu. Tính đến nay, đã có tới 130 triệu lượt khán giả lên mạng để xem đoạn phim này, tức cao gấp 10 lần video clip chiếu cảnh ông G.Bush bị ném giày

Chỉ trong một tuần, đoạn video ghi lại màn trình diễn của Susan Boyle đã gây cơn sốt trên internet toàn cầu. Tính đến nay, đã có tới 130 triệu lượt khán giả lên mạng để xem đoạn phim này, tức cao gấp 10 lần video clip chiếu cảnh ông G.Bush bị ném giày, hay bài diễn văn đắc cử của Tổng thống B.Obama và phá luôn kỷ lục do diễn viên hài Judson Laipply nắm giữ với “Evolution of Dance”.

Nhân kỳ thi hát Britain’s got talent, cuộc thi tuyển chọn tài năng âm nhạc mới của Anh quốc, phiên bản chính của American Idol của Mỹ, Thần tượng âm nhạc Việt Nam hay Nouvelle Star của Pháp, bà Susan Boyle đã hớp hồn khán giả và chinh phục ban giám khảo. Màn biểu diễn của Susan ngắn ngủi, chưa đầy ba phút, nhưng cũng từ đó mà đăng quang, từ bóng tối lên tột đỉnh ánh sáng. Nhạc phẩm I dreamed a dream là ca khúc của vở ca nhạc kịch Les Misérables (Những người khốn khổ) của hai tác giả người Pháp Alain Boublil và Claude Michel Schonberg. Nguyên tác là bài J’avais rêvé d’une autre vie (Giấc mơ đổi đời) từng giúp cho ca sĩ Pháp Rose Laurens thành danh. Đây là một bản nhạc ăn khách của làng nhạc Broadway, mà Susan Boyle đã chọn để biểu diễn tài năng trước ban giám khảo. Chỉ có điều là khi thấy bà xuất hiện trên sân khấu, ban giám khảo chẳng có một chút thiện cảm. Về ngoại hình, bà Susan khác xa những gì khán giả thường hình dung về một ngôi sao ca nhạc: tướng mạo thô kệch, thân hình quá khổ, ăn nói thiếu duyên dáng, ăn mặc quê mùa. Nói theo lũ nhóc là bà chẳng có gì là hot, chẳng có gì là sexy cả.

Được biết bà Susan là con út trong một gia đình có 9 anh chị em. Bà sinh ra trong tình trạng bị ngạt thở, thiếu dưỡng khí nên trí óc chậm phát triển. Ở trường, bà luôn bị bạn bè trêu ghẹo, chê cười. Nhưng bà lại tìm được một niềm an ủi lớn lao trong ca hát và luôn mơ ước được biểu diễn trên sân khấu.

Susan bắt đầu ca hát từ năm 12 tuổi trong khuôn khổ ca đoàn nhà thờ và các hội từ thiện, nhưng giấc mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp vẫn không thành, bà ngưng đeo đuổi nghiệp sân khấu để chăm sóc người mẹ đang lâm bệnh nặng. Sau khi người mẹ qua đời, Susan đã ngoại tứ tuần, nỗi buồn da diết khiến bà tưởng chừng mình không bao giờ còn có cơ hội hát cho công chúng. Nên khi được sơ tuyển vào chương trình thi hát, Susan không thể nào bỏ lỡ dịp may này. Cho dù khi mới bước ra sân khấu, khán giả lắc đầu trợn mắt, có người khúc khích cười thầm. Ban giám khảo cũng có vẻ hơi ngại ngùng, ngao ngán, vì đã từng có lắm trò hề khiến họ phải cắt ngang thí sinh, đuổi vào hậu trường hay yêu cầu người hát ngưng tra tấn nghệ thuật thanh nhạc. Rồi Susan bỗng cất tiếng hát. Ban giám khảo ngạc nhiên đến mức sững sờ, không tin nổi giữa những gì họ đang thấy và giọng ca mà họ đang nghe. Khán giả vỗ tay ầm ầm như sấm dậy. Đến phần điệp khúc thì mọi người cùng đứng lên vỗ tay reo hò, một sự hoan nghênh nồng nhiệt mà chương trình này chưa từng thấy. Bà hát đến đâu, người xem vỗ tay hưởng ứng tới đó. Tiếng hát của Susan bay bổng, vượt qua những đoạn gập ghềnh, khó nhất trong bài hát, chẳng hạn như trong đoạn chuyển cung bậc, từ trầm lên bổng hay là trong những nốt móc đôi, buộc người hát phải giữ đúng độ dài về thời gian của mỗi nốt nhạc.

      Người phụ nữ 47 tuổi đã tạo ra được một sự gần gũi, cảm thông hiếm thấy ở khán giả bốn phương. Sở dĩ bà mê hoặc khán giả vì có một sự chênh lệch rất lớn giữa ngoại hình và giọng hát: Người phụ nữ này không có duyên bao nhiêu, thì tiếng hát của bà lại có hồn bấy nhiêu. Bên cạnh đó, giai thoại cuộc đời của Susan, từ hoàn cảnh gia đình cho đến khát vọng tuổi thơ khiến cho nhân vật gần giống như tiểu thuyết. Rất nhiều cung bậc của cảm xúc được dồn nén chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng đó lại là giây phút định mệnh của một đời người.

Khi nghe Susan hát, người ta không thấy cách biểu diễn kỹ thuật như Celine Dion, tất cả đều rất tự nhiên, nhuần nhuyễn như thể nằm lòng. Làn hơi dài, đầy đặn, không lạc giọng ở những nốt cao như trong bài Cry me a river của Arthur Hamilton, từng ăn khách qua giọng hát của Julie London. Đây là ca khúc duy nhất mà bà đã ghi âm cách đây 10 năm để gây quỹ cho một hội từ thiện. Lối trình diễn của Susan Boyle được giới phê bình so sánh không thua gì thần tượng Elaine Paige, người mà bà hằng ngưỡng mộ.

Chỉ trong một tuần, Susan Boyle phá luôn kỷ lục do diễn viên hài Judson Laipply nắm giữ với “Evolution of Dance”. Trong đoạn phim video này, Judson kết hợp 40 kiểu nhảy biến đổi qua bao thời đại, từ cách lướt giày Moonwalk của Michael Jackson đến cách phủi bụi trên vai của thần tượng hip hop Justin Timberlake, cách nhảy hất chân cao bồi Redneck, gõ nhịp bằng giày Riverdance, hay rung đùi của Elvis Presley. Tuy chỉ còn thiếu vài điệu như Vogueing, Jumping hay Tektonik, nhưng video clip này từng nắm kỷ lục 118 triệu lượt người xem, tính từ năm 2006.

Từ một bước đột phá, hiện tượng Susan Boyle đang trở thành một “cơn sóng thần”. Trong tuần qua, bà đã xuất hiện trên các kênh truyền hình từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, trả lời phỏng vấn với các tên tuổi hàng đầu của làng talkshow Mỹ như Oprah Winfrey hay Larry King. Sau màn ảnh nhỏ, nay đến lượt màn ảnh lớn quan tâm đến câu chuỵện của Susan. Hollywood sẵn sàng chi vài triệu đôla để giành độc quyền đưa cuộc đời của bà Susan lên màn bạc. Điều này có thể dẫn đến một cuộc đấu giá giữa các nhà sản xuất chương trình giải trí với nhau.

Tất cả những điều đó vượt quá sức tưởng tượng của Susan Boyle. Chính bà thừa nhận là tất cả đều đến quá nhanh dù hơi muộn, khiến bà không có đủ thời gian để suy ngẫm. Vấn đề bây giờ là bà phải làm sao để trụ lại trong làng âm nhạc, phát huy tài năng để tồn tại. Trong các cuộc thi hát, do được tổ chức hàng năm, nên làn sóng sau thường đè bẹp làn sóng trước, nhiều ca sĩ tựa như sao băng, vụt bay rồi chợt tắt.

Vân Anh (Theo RFI, AFP/ITV-HO/File/HO)


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn