Sương mờ

Văn hóa – Giải trí
Một ngày cuối năm, nhân có chuyến đi Tam Đảo để tâm sự chuyện đời chuyện nghề với anh chị em lớp bồi dưỡng tác giả trẻ của Hội Nghệ sĩ sân khấu,
Một ngày cuối năm, nhân có chuyến đi Tam Đảo để tâm sự chuyện đời chuyện nghề với anh chị em lớp bồi dưỡng tác giả trẻ của Hội Nghệ sĩ sân khấu, chả hiểu nghĩ thế nào mà đáng lẽ ba thằng chúng tôi, gã già nhất đã gần bảy mươi, gã ít nhất cũng ngoài năm mươi tuổi sẽ ngồi lim dim tránh rét trong xe ca lại động cỡn làm cú tự lái lên đỉnh núi cho nó vi vu và nhuốm màu lãng mạn.

Và vi vu thật. Vi vu đến nỗi đường sá chả biết gì, cứ chốc chốc đến ngã ba ngã tư rối nhằng nào đó lại dừng xe hỏi đường. Lúc thì hỏi một anh xe ôm đang ngồi co ro trong gió lạnh, lúc lại hỏi một chị buôn chuyến đang cắm cúi hàng họ trên vỉa hè, lúc lại giảm ga, mở kính hỏi một cô gái đi xe máy cùng chiều khiến cho cô gái mặc áo đỏ cứ ngơ ngác nhìn vào trong xe như nhìn ba vị khách từ hành tinh khác tới. “Đẹp quá! Con gái vùng trên này đẹp quá, cứ hồng tươi như trái táo Tàu, càng lạnh càng tươi. Mà sao cô ta cứ dòm lom lom vào trong xe như phòng thuế bắt buôn lậu ấy nhỉ?”. Câu nói ấy lọt thỏm vào không gian.

Một không gian hết sức mới lạ hiện ra khi xe bắt đầu chạm vào chân con dốc dài 14km. Cơn mưa dầm vừa ráo, dốc vừa độ, trời lạnh hơn, cây cối bạt ngàn xanh, đường êm, xe tốt, cảnh vật vừa huyền bí vừa âm u như đưa như ru ba cái đầu hay mơ mộng vào chốn liêu trai phập phồng. Đang từ thành phố đô hội chật chội những mặt người, mặt phố lên đây bỗng thấy lòng dạ châng lâng, nhẹ thoáng đi biết chừng nào, như thể ngọn gió này, cảnh vật này đã đưa đẩy con người ta hướng về miền tâm linh siêu thực.

Trong xe đã bắt đầu có tiếng nói mơ hồ về Kinh dịch, về linh giác, về kiếp phận, về tử vi của hai ông bạn Trần Đình Ngôn và Lê Quý Hiền ngồi phía sau. Một ông là tiến sĩ, thầy chèo, ông kia là dân học biên kịch ở mãi tận VGIC về. Cả hai đều là những tác giả sừng sỏ, có số có má hẳn hoi trên kịch trường hiện nay. Nhưng câu chuyện của họ lại chả có liên quan gì đến kịch cả.

Ông VGIC bảo cuộc đời lạ lắm, con người có thể nhìn xuyên qua được số phận, đoán định được tương lai, có thể báo trước được mọi buồn vui, bất hạnh, kể cả cái chết bất đắc kỳ tử sắp xảy ra của một ai đó. Ví như hôm rồi…Ông thầy chèo gật đầu nhập ngôn luôn với chất giọng rất ư là ruộng đồng lúa má: Đúng, hồi nhỏ mình đã hai lần thoát chết nhờ có bà bác hiện về nhập vào bà cô  kịp thời ngăn cản nếu không đã tan xác bởi một chiếc xe chở sắt đổ ập xuống đường và đã nát bét ruột gan bởi một con bọ nẹt chuối theo nắm xôi chui vào bụng. Ông VGIC lại ồn ào kể tiếp rằng hồi còn ở bên Nga, bằng linh cảm kỳ lạ, ông đã vội đánh điện về nhà cho cô bạn cùng học phổ thông rằng tháng này ngày này không được đi đâu cả, nguy hiểm đấy. Cô bạn không nghe, còn cười nóng cả điện thoại, thế là…

Cứ thế, đường càng lên càng quanh co, dốc dựng, tối mù, một bên vực một bên núi nhập nhòa không tách biệt. Và câu chuyện sau lưng tôi cũng ngày càng trở nên rờn rợn. Nhưng tôi lại cười. Gớm, các bố cứ vẽ, làm như thần rừng nhập về không bằng. Làm quái gì có ba cái thần linh thần giác ấy, chỉ là may rủi, ngẫu nhiên xảy ra thôi. Ví như trước lúc xe chuyển bánh từ nhà, bố nào cũng bảo chầm chậm một tý ông ơi, thờ có thiêng kiêng có lành, phải đi hơn về kém chứ. Tôi mặc kệ, cứ nổ máy. Hơn kém gì, hồi chiến tranh có hơn có kém gì đâu mà sống thì vẫn sống, chết vẫn chết, vớ vẩn. Thì vừa nãy thôi, cái xe tải to tướng lao dốc ngược chiều chả còi kiếc gì hết, cũng chả chịu giảm tốc, lại ăn bớt phần đường, đang tự nhiên nhô đầu ra như đầu quái thú, nếu đúng như lời các vị thì đầu xe tôi đã bẹp rúm hoặc hất văng cả ba xuống vực rồi, đằng này… vẫn lượn ngon ơ, còn con quái vật kia lại dệ bánh cái rẹt xuống rãnh, nằm trơ. Nào, tôi đúng hay các bố đúng, vấn đề là con người, là tính cách, là tay lái có lụa không. Tính cách sẽ quy định số phận chứ làm gì có số phận định sẵn cho từng cá thể. Cuộc đời thế thì buồn chết.

Nhưng tiến thêm được một đoạn nữa thì cái thằng tôi bắt đầu có dấu hiệu hoang mang. Sương mù bỗng nhiên đậm đặc, một màu trắng đục giăng kín trời kín đất, trát đầy xe đầy mắt, không thấy đường, thấy rừng, thấy vực, chỉ thấy xe như bay trên chín tầng mây xốp, có bật hết đèn to đèn nhỏ, đèn gầm đèn pha, có căng mắt nhìn thì cũng chỉ chọc thủng được tầm xa trên…vài thước đất. Không cần nhắc, cả xe chợt trở nên nín lặng, tiếng thở của tuổi già hay tiếng thở của tử thần hí hóp rên lên. Tôi gài số cho xe đi thật chậm để nếu chỗ nào không nhìn được miệng vực thì cũng còn biết đường mà kịp dừng. Một suy nghĩ lóe lên nhức buốt. Bỏ mẹ, cái tiềm thức đi hơn về kém của hai bố gở mồm kia có khi sắp linh ứng đến nơi rồi. Cứ kiểu bò trong mu mơ không xác định này, chắc chỉ vài trăm thước nữa là… đứt. Nhưng chả lẽ dừng lại? Không được, trời mỗi ngày mỗi tối, sương mỗi lúc mỗi đặc, dừng lại là chấp nhận dừng lại cả đêm, có mà phát rồ. Chưa nói đến chuyện đã trót vênh vang với bà xã ở nhà rằng, bà cứ yên tâm đi, có lên trời tôi vẫn lái tốt. Thế là vẫn đi, chân ga thì nhẹ chân phanh thì nặng, con ngươi muốn lồi ra khỏi tròng, nhức nhối, chỗ nào tối quá thì nói anh chàng VGIC nhô hẳn đầu ra ngoài kính xem mép vực, mép đường nó có dính nhằng vào nhau không. Khổ, dao sắc không gọt được chuôi, bố đã tiên đoán cho biết bao người, sao lúc này bố không đoán số phận chiếc xe này sẽ bay về đâu đi!

Hít vào một hơi dài cho đầy ứ lồng ngực rồi thở ra theo phương pháp thiền, miệng lẩm bẩm Nam mô a di đà cứu khổ cứu nạn… đồng thời bằng chút lý trí còn sót lại chút ít của cuộc đời trận mạc đã quá quen với hiểm nghèo, rằng cứ coi đây là một trận đánh năm ăn năm thua, chết sống chia đôi đi nhưng dừng lại, nhút nhát, run sợ, hoảng lọan lúc này là chết. Bỗng có tiếng thét lạc giọng đằng sau bằng giọng trầm um um của dân Nga: “Cẩn thận!...”. Chân phanh theo phản xạ đầy “tính chuyên nghiệp” vừa đạp cứng lại thì cả một vách núi đã hiện ra đen rầm ngay trước mũi xe, có chỉ cách đúng gang tay. Hú vía! Mồ hôi bắt đầu tóa ra, tim bắt đầu đập như sắp phải nói lời tỏ tình cuối cùng với một Hoa hậu hoàn vũ. Mồ hôi chưa kịp ráo thì lại một tiếng hét khác yếu ớt hơn cũng đằng sau: “Kìa…”. Lại đạp ga. Thò cổ ra nhìn… cha mẹ ơi, cái gì đen đen như một vệt hắc ín huyền hoặc thế kia nhỉ? Dò dẫm đi xuống, đo, khẽ thở phào, chưa sao, may mà cũng còn một đoạn chừng nửa thước mới đến mép vực. Cám ơn con mắt của hai nhà kịch sĩ, hóa ra các vị không những chỉ tinh tường trên sân khấu mà còn biết tinh tường cả trong cuộc đời, cám ơn! Và trong nguy nan bỗng thấy lòng tràn ngập một tình yêu bạn bè, đồng nghiệp, con người và cả tình yêu với thiên nhiên. Dường như trong bão tố mới tìm thấy bình yên. Tự dưng trong đầu lại vang lên câu thơ của thi sĩ Nga Esptusenko như một sự tự cứu rỗi, tự giải thoát vẩn vơ.

Và, trời đất quỷ thần ơi, khi tất cả trở nên tối đen như ngày tận thế không còn nhìn thấy gì nữa dù chỉ nửa mét, cả câu thơ và cả chiếc xe chứa ba linh hồn rách nát sẽ lao vút xuống vực nếu như trước mũi xe không thình lình xuất hiện một chấm đỏ. Chính cái màu đỏ liêu trai hư thực đó đã kịp kìm cho bánh xe sựng lại. Ngạc nhiên, cả ba đều bước xuống và toàn thân run bắn không còn tin ở mắt mình nữa, lần này miệng vực đã chạm ngay bánh trước mà chỉ cần lăn thêm nửa vòng nữa thôi là… Hoàn hồn rồi mới định thần tìm cái màu đỏ quý giá đó  là cái gì nhưng tuyệt nhiên vô tăm tích! Đất vẫn đen, rừng vẫn đen và miệng vực vẫn một màu đen ma quái. Thoáng nhìn nhau ngơ ngác! Chả lẽ có một linh hồn nào đó hiện ra cứu giúp thật ư? Giống như trong một bộ phim hoang tưởng nào đó, người chồng cứ sắp sửa gặp tai nạn là người vợ đã chết lại hiện ra thành cái bóng trắng ngăn chặn ở đầu xe? Chả lẽ… Bỗng thấy ớn lạnh cả xương sống. Chàng VGIC tuy không nói ra, mà nói gì nữa khi chân tay vẫn còn lập cập thế kia, nhưng cũng nhận ra cái nhìn đắc ý như muốn nói của anh ta: “Thấy chưa? Thế giới có những điều bí hiểm thật sự chứ có phải u mê cuồng tín đâu.”

Về cho chắc ăn, bỏ xe đó, chúng tôi lần bước đi bộ từng đoạn về phía trước để có khái niệm cơ bản về địa  hình rồi  mới cho xe men theo, men hết lại đi bộ, lại men, như sên bò, như xe nhà táng tính ra cũng ngốn được vài cây số. Thế rồi chấm đỏ lại xuất hiện, lúc gần lúc xa, lúc ẩn lúc khuất cứ như ma dẫn đường. Kệ, ma hay thần thì cứ theo cái chấm đỏ ấy, thoát ra được cái đã rồi tính sau. Chấm đỏ chập chờn cho đến hết khúc đường tử thần thì bất ngờ tất cả đều sáng dần ra. Sáng đến nổ con ngươi. Sáng như gã mù được tháo băng sau phẫu thuật. Đến đỉnh rồi. Sống rồi. Cả ba ra khỏi xe, ngồi xệp xuống, móc thuốc ra trầm ngâm hút mừng thoát chết. Đại thắng 30 tháng tư cũng chỉ sung sướng đến cỡ này. Hút xong, lên xe, không bị ám ảnh vì hiểm nguy nữa nhưng sự ám ảnh về chấm đỏ cứu sinh kia lại rộ lên. Lạ là lúc này nhìn quanh, tịnh không thấy ai mới càng khó hiểu về cái chấm đỏ trong sương mù kia. Tất nhiên, hai vị già và trẻ kia càng có dịp khẳng định rằng chấm cứu sinh đó dứt khoát là một linh hồn đã từng chết oan vì tai nạn ở chính cung đường này. Tôi ngồi im và lòng dạ bắt đầu nhen lên một niềm tin vu vơ, cái niềm tin mà trước đó, tại ngay chân dốc thôi, có nói ra tôi chỉ phì cười hoặc lắc đầu cãi lại ùn ùn như nham thạch.

Ba hôm sau, công việc giảng dạy xong, chúng tôi chuẩn bị  trở về, trời hửng nắng, không có điều gì để nói nếu như suốt ba ngày ấy trong tôi cứ mãi thắc thỏm một điều thực hư về cái chấm đỏ liêu trai ấy. Thắc thỏm đến chìm người đi trong một tâm trạng rất nặng, rất ngại tiếp xúc với người xung quanh mà nếu lộ ra, anh chàng VGIC và bác nghệ nhân chèo dứt khoát sẽ bảo tôi bị người âm ám.

Đúng lúc bắt đầu bước lên xe thì có một cậu xe ôm từ đâu chạy đến đưa vào tay tôi một lá thư. Nghĩ rằng lại là thư của cô cậu học viên nào đó muốn hỏi thêm về nghề hay chào tạm biệt gì đó, tôi thờ ơ cầm lấy và chỉ đến lúc xe chạy được một đoạn xa rồi mới xé ra đọc. Những hàng chữ con gái xiên xiên, mềm mại hiện lên:

Chú ơi! Cháu là con bé mặc áo đỏ mà các chú đã hỏi thăm đường ở chân núi cách đây ba hôm. Tam Đảo đang sương mù khiếp thế, đến lái xe chuyên nghiệp còn ngại nữa là các chú.  Bố cháu cũng là bộ đội  không trở về và chả nhẽ hòn núi quê cháu lại bắt các chú không trở về trong ngày hòa bình... Thế là cháu đi theo! Cháu còn bực các chú khi thấy các chú khó chịu lúc cháu dòm vào xe. Cái lúc xe của các chú sắp đến chỗ cua ngoặt nhất mà khối xe đã gặp nạn, cháu phải vượt lên rồi dừng lại, bật đèn hậu…”.

Toàn thân tôi lạnh toát rồi lại nóng phừng không đọc tiếp được nữa. Hai ông bạn đằng sau hỏi với lên: “Sao? Lại thư của một fan hâm mộ à, đọc to lên nghe cái coi!”. Tôi không nói, chỉ im lặng thả lá thư  ra với núi rừng, nơi mà nó đã nương theo bóng đêm, nương theo sương mù bay đến.  

Nhà vănChu Lai


Ý kiến của bạn