Trước hết, hãy nói sức ỳ trong một nội dung của công tác hành chính. Việc đảm bảo 8 giờ vàng ngọc trong mỗi ngày làm việc, là hết sức khoa học và cần thiết. Nhưng thực tế thì nhiều cán bộ công chức (CBCC) vi phạm điều này. Không kể những người bị ùn tắc giao thông phải chậm giờ làm một cách khách quan thì từ vài chục năm nay, không ít CBCC buổi sáng thì 8 giờ, 8 rưỡi mới uể oải đến nhiệm sở, rồi trà nước và chuyện tào lao (còn gọi là “buôn dưa lê”); gần 9 giờ mới đủng đỉnh mở giấy tờ, sổ sách. Chưa đến 11 giờ, có người đến giao dịch thì tìm CBCC cứ như thể tìm... chim! Chiều thì 14 giờ, các phòng ban vẫn “lặng ngắt như tờ”. Ai muốn giao dịch, xin chữ ký hoặc con dấu... cứ đợi đấy. 16 giờ thì một số CBCC đã... sốt sắng chuẩn bị cây vợt để làm vài séc cầu lông hoặc rủ nhau ra quán, làm vài vại bia cho nó... mát ruột hoặc tranh thủ đi đâu đó hay đi chợ để rồi “công tác tại gia”! Một công việc có thể giải quyết chỉ trong một lúc, một buổi, một ngày nhưng nhiều CBCC “ngâm” đến hàng tuần, hàng tháng, thậm chí... quên để gây khó dễ hoặc chờ đợi phong bì! Thiết nghĩ, một trong những nội dung quan trọng của cải cách hành chính hiện nay là phải thực thi nghiêm túc 8 giờ làm việc có hiệu quả.
Hoặc sự trì trệ trong tư duy, nếp sống và thói quen xấu trong đời sống hàng ngày. Về các vấn đề như: văn hóa giao thông, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, nạn phá rừng, buôn lậu, ma túy, hàng xấu, hàng giả, giá cả leo thang, giao tiếp văn minh... thì báo chí và các cơ quan có trách nhiệm đã tuyên truyền rộng khắp, pháp luật đã xử lý nhiều vi phạm, nhưng nhiều khi chỉ như hòn đá nhỏ ném xuống ao bèo, yếu kém vẫn hoàn yếu kém.
Cho đến những chuyện lớn như: công tác tổ chức và quản lý xã hội; nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu; cơ cấu nền kinh tế; tổ chức và quản lý DN, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty, DNNN; vấn đề “tam nông”; vấn đề đầu tư: quy hoạch, ký duyệt, thực hiện và quản lý các dự án; vấn đề tiền lương... đều có những trì trệ kéo dài, mặc dù Chính phủ nhắc nhở, chỉ thị đã nhiều, ý kiến phản biện của xã hội cũng lắm nhưng vẫn cứ “giậm chân tại chỗ”. Hiện tượng “nhờn luật”, “trên bảo, dưới không nghe”, “dân cần nhưng quan không vội” trở thành “bệnh” kinh niên, ngày càng xảy ra nhiều tiêu cực. Cho nên bây giờ, ta phải chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế, tái cấu trúc các DN, tái cấu trúc hệ thống tài chính, tiền tệ - trọng tâm là hệ thống ngân hàng, cải cách GD&ĐT, cải cách tiền lương...
Sức ỳ do đâu mà ra? Một là do thói quen xấu của con người như: lề mề, đủng đỉnh, sự lười biếng, tính luộm thuộm và hay dựa dẫm lẫn nhau. Đây là hậu quả của nền kinh tế tiểu nông lạc hậu đã tồn tại hàng nghìn năm. Hai là ta chưa có nền sản xuất công nghiệp hiện đại nên chưa tạo được nếp sống công nghiệp khẩn trương, có tính quy củ và tính kỷ luật cao. Ba là do yếu kém năng lực và trình độ tư duy. Trình độ văn hóa-KHKT còn thấp kém nên tầm tư duy thấp, con người thiếu hiểu biết, thiếu tính tự giác và lòng tự trọng trong công tác và lối sống, thiếu tính cộng đồng, làm việc kém hiệu quả. Bốn là do cơ cấu các tổ chức và bộ máy các cấp, các ngành, các địa phương còn quá cồng kềnh, kém khoa học nên các tổ chức, cơ quan, đơn vị thì nhiều, chồng chéo nhiệm vụ; biên chế quá dư thừa nhưng đầy tính ỷ lại nên thực thi nhiệm vụ rất kém hiệu quả. Năm là do đãi ngộ tiền lương không tương xứng với trình độ và công việc của CBCC, thưởng phạt không kịp thời và không nghiêm minh...
Chớ coi thường tác hại của sức ỳ. Điều tệ hại nhất là sức ỳ làm sinh sôi sự lười biếng tư duy, lười biếng làm việc và tâm lý “bình chân như vại” rất đáng phê phán. Nó đẻ ra tính tự mãn vô căn cứ, thói “ngộ nhận” ngớ ngẩn theo kiểu “phép thắng lợi tinh thần” của AQ và thái độ không dám và không thể phản biện xã hội! Tóm lại, sức ỳ kìm hãm sự phát triển của mỗi người và mỗi cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư và cả đất nước! Cần tìm ra các nguyên nhân cũng như chỉ ra các biện pháp để giải quyết hội chứng sức ỳ.
Đào Ngọc Đệ