Tuy nhiên, bệnh lao cần được nhìn thêm ở góc độ xã hội. Dù có những tiến bộ trong lĩnh vực này, song hàng năm, chúng ta mới phát hiện được gần 60% bệnh nhân lao hiện có và vẫn còn 12.000-18.000 người chết vì lao mỗi năm. Phải chăng 40% chưa phát hiện được kia là do người dân có biểu hiện ban đầu nhưng không tìm đến thầy thuốc bởi những lo toan kinh tế, hoàn cảnh khó khăn nên chỉ khi bệnh nặng mới đến bệnh viện thì đã muộn. Nếu như với bệnh khác phát hiện muộn thì hậu quả bệnh nhân phải gánh chịu, song một người bị lao nếu không được phát hiện kịp thời sẽ có thể lây cho 10-15 người khác. Chính vì thế mà ở nước ta, mỗi năm đã có khoảng 180.000 người mắc mới và 20.000 người chết do bệnh lao, cao hơn 2 lần tai nạn giao thông.
Chuyện người bị bệnh lao chủ quan, khi thấy sức khỏe có vấn đề không đi khám ngay mà tự ra hiệu thuốc “khai bệnh” và mua thuốc về uống cũng là một trong những nguyên nhân khiến bệnh lao đa kháng thuốc, gây khó khăn rất lớn cho thầy thuốc trong điều trị. Thật đáng buồn khi Việt Nam xếp thứ 14 trong 27 nước có gánh nặng bệnh lao đa kháng thuốc cao trên toàn cầu.
Với trình độ các thầy thuốc hiện nay và sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, bệnh lao không phức tạp và hoàn toàn có thể chữa khỏi nhưng sự phức tạp lại nằm ở phía xã hội khi mức sống của nhiều hộ dân thấp, môi trường ô nhiễm, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu còn hạn chế và bệnh nhân chỉ đến BV khi không thể làm việc... Ngay cả người biết mình bị lao nhưng do bệnh phải điều trị dài ngày, từ 6-8 tháng nên nhiều người bệnh không tuân thủ dẫn đến điều trị bệnh không dứt điểm. Do vậy, bệnh lao càng trở nên khó kiểm soát.
Lao có số lây nhiễm theo cấp số nhân ra cộng đồng theo đường hô hấp. Về góc độ tâm lý, rào cản kỳ thị với người bệnh trong xã hội và mặc cảm của chính bản thân người bệnh cũng gây ra chuyện giấu bệnh, tự chữa càng làm vấn đề thêm khó khăn và phức tạp.
Phòng chống bệnh lao có lẽ phải bắt đầu từ nhận thức về bệnh trong cộng đồng. Đã đến lúc bên cạnh những nỗ lực phòng và chống bệnh lao của đội ngũ thầy thuốc, việc tuyên truyền, giáo dục, cung cấp hiểu biết về bệnh này cần làm rộng rãi, tích cực hơn như đã làm với các căn bệnh HIV, tai nạn giao thông... Người mắc bệnh lao tuy được chữa bệnh bằng những hỗ trợ của Nhà nước như thuốc chữa lao miễn phí, xét nghiệm theo dõi miễn phí và được bảo hiểm y tế chi trả những khoản phí chữa bệnh nhưng cần được nhận thức trách nhiệm của họ là phải chữa khỏi bệnh để không chỉ chữa cho mình mà còn không làm lây bệnh sang những người thân trong gia đình và cộng đồng. Nên chăng cũng cần những thiết chế chữa bệnh, chống lây nhiễm như đối với HIV để không ai giấu bệnh, tự giác đi khám bệnh để được điều trị miễn phí theo đúng phác đồ.
Và chuyện cũng quan trọng không kém là chính sách đãi ngộ thỏa đáng để thu hút đội ngũ thầy thuốc chuyên khoa lao và nhân lực phòng chống lao ở tuyến cơ sở khi mà thầy thuốc ở lĩnh vực này thường xuyên đối mặt với lây nhiễm...
Lê Trí