Chuyện an toàn vệ sinh thực phẩm ở nước ta đang là mối quan tâm của toàn xã hội, là nỗi lo thường trực của từng gia đình liên quan đến sức khỏe với những thấp thỏm giữa mâu thuẫn phải ăn để sống và nếu ăn sẽ nhiễm độc, suy sụp sức khỏe sau này nếu thực phẩm không an toàn.
Giải quyết vấn đề này phải là toàn xã hội, từ nhà sản xuất đến nhà chế biến, từ hệ thống buôn bán kinh doanh thực phẩm đến hệ thống báo chí giáo dục tuyên truyền, và trước hết là thái độ của người có trách nhiệm. Thế nhưng, bên nỗi lo thường trực của người dân về ATVSTP, dư luận lại thêm giật thót tim khi nghe Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Đào Văn Bình phân trần trước các đại biểu HĐND Thủ đô: “Trung Quốc có một số trẻ chết do uống sữa nên xử tử hình được. Còn các vi phạm ở ta, chưa ai chết nên khó xử lý hình sự”.
Xin thưa, dân cần thực phẩm an toàn để sức khỏe được bảo vệ chứ không cần ai phải bị tử hình. Dân tin lãnh đạo có thể làm được bất cứ điều gì nếu quyết tâm. Khó như chuyện cấm đốt pháo động đến thói quen truyền thống có từ hàng trăm năm trước còn làm được. Thiết lập một thói quen mới như đội mũ bảo hiểm cũng làm được. Đường ách tắc giao thông nhưng những ngày ít tắc nhất lại là những ngày dân số trong thành phố tăng đột biến như trong các kỳ thi đại học chỉ vì chúng ta quyết tâm và có kế hoạch. Hy vọng chuyện ATVSTP cũng sẽ tốt đẹp như những ví dụ trên, nhưng lời phát biểu của vị PCT thành phố như dấu chấm lửng trước mọi hy vọng và niềm tin vào lãnh đạo thành phố về lĩnh vực nhức nhối thành nỗi lo thường trực này. Quả là vô cảm và thiếu hiểu biết vì chuyện ATVSTP nghiêm trọng ở chỗ tích bệnh trong người và “người gây hại” từ bà trồng rau, bán bún chả đến các doanh nghiệp lớn đổ chất thải bừa bãi đầu độc nguồn nước. Kể cả muốn “nghiêm” như Trung Quốc thì bao vụ lình xình như Vedan đổ nước thải ra sông Thị Vải đầu độc môi trường còn chưa giải quyết xong chuyện đền bù thiệt hại theo đơn kiện của nông dân trong vùng, vậy hàng ngàn mớ rau muống tưới thuốc bảo vệ thực phẩm không đúng quy định, hàng chục tấn mỡ bẩn, mỡ thối âm thầm tích bệnh cho bao người liệu có thể tìm ra ông nông dân, bà bán rau nào đó để tử hình!?
Sự thiếu hiểu biết luôn song hành với thói vô trách nhiệm và người lãnh đạo cần nghĩ ra những phương cách để cải thiện tình hình thay vì duỗi bỏ, bất lực trước đòi hỏi của dân và cam chịu sống chung với chuyện thực phẩm không an toàn chỉ vì... khó xử lý hình sự hoặc không tử hình được ai!!!??? Phải chăng đây là tư duy “chứng cứ đâu” quen thuộc gần đây của một số quan chức trước những lình xình trong xã hội?
Dân chúng tích lũy, hấp thu đủ thứ chất độc vào cơ thể như vậy mà vẫn chưa đủ để chính quyền ra tay làm điều gì đó thật quyết liệt hay sao? Lãnh đạo một thành phố trước những vấn đề mà dân bức xúc, lo lắng thì phải giải bài toán căn cứ vào tình hình thực tế, huy động sức mạnh toàn dân với cả hệ thống chính trị hay chỉ cần ngó sang nước bạn copy lời giải “tử hình 3 người” để thay vào lời giải trong bài toán của dân mình, thành phố mình!
Sức khỏe của dân không chỉ cần tới thầy thuốc mà cần hơn nữa là thái độ, trách nhiệm của những người được dân bầu lên, trả lương để giải quyết những lo toan của họ.
Lê Quý Hiền