Đối với mỗi cuốn sách, trang bìa đóng vai trò tạo thiện cảm với độc giả ngay từ cái nhìn đầu tiên, những trang bìa đẹp sẽ đảm bảo sức hút cũng như doanh thu. Vì thế, việc thiết kế bìa sách vô cùng quan trọng, tiếc là “mặt tiền” của thị trường sách hiện nay chưa phát huy được hết vai trò, đấy là chưa kể những biến tướng xấu.
![]() Dùng bìa sách để thu hút độc giả không có nghĩa là “câu khách”. (ảnh minh họa) |
Một xu hướng chung dễ nhận thấy trên các bìa sách là yếu tố hiện đại, nhiều bìa sách trên thị trường hiện nay được giới chuyên môn đánh giá là đỉnh cao của sự đơn giản. Bìa sách càng đơn giản càng truyền tải được nhiều ngôn ngữ, “ám ảnh” người đọc rất lâu, thậm chí có những người không thực sự đam mê sách mà chỉ thích sưu tập bìa sách vì chúng quá đẹp.
Tuy nhiên, đó chưa phải là biểu hiện nhất quán của bìa sách trên thị trường hiện nay. Độc giả còn khá vất vả khi phải đắn đo chọn lựa kỹ lưỡng bởi nhiều khi bìa sách và nội dung chẳng liên quan đến nhau. Trước kia, giới làm sách đã từng đau đầu về cái gọi là “Quy chuẩn sexy của bìa sách văn học”. Mặc dù trên thực tế, nhiều bìa sách mang tính nghệ thuật cao nhưng thường bị hiểu nhầm là sử dụng yếu tố sexy để “câu khách”. Trong khi đó, người trong giới cho rằng bìa sách cũng có những quy chuẩn sexy riêng. Đó là những bản gốc tạo nên chuỗi khái niệm gợi cảm cho “bộ mặt” của sách văn học. Sự gợi cảm đích thực chỉ có thể tồn tại lâu dài nếu hướng tới thẩm mỹ hoàn thiện. Với một cuốn sách, bìa là những tác phẩm nghệ thuật kỳ công.
Người ta còn tập hợp những bìa sách văn học gợi cảm nhất đã được công bố. Và đáng ngạc nhiên là tất cả chúng không hoàn toàn dung tục như nhiều người vẫn nghĩ. Vẻ đẹp cổ điển và biểu tượng được đánh giá là yếu tố hàng đầu tạo nên một bìa sách sexy, đương nhiên đó đều là những cuốn sách kinh điển.
Dùng bìa sách để thu hút độc giả và lạm dụng bìa sách để “câu khách”, 2 khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Nói rằng bìa sách mang yếu tố sexy đều có quy chuẩn riêng, thế nhưng không phải ai cũng hiểu đúng quy chuẩn đó, kể cả những người chuyên làm sách. Không khó để tìm thấy những bìa sách sexy theo lối phản nghệ thuật, tức là những đầu sách có nội dung quá bình thường lại muốn “câu khách” bằng trang bìa ấn tượng. Họ không ngại phô ra những hình ảnh thô tục, phản cảm để gây sốc độc giả từ cái nhìn đầu tiên. Sách có nhiều chủng loại, độc giả cũng có “gu” văn hóa khác nhau, thế nên những cuốn sách kiểu “thị trường” như vậy vẫn đắt hàng. Âm nhạc hay mỹ thuật được phân chia thành nhiều đẳng cấp, hàn lâm và thị trường, sang chảnh và bình dân, sách cũng vậy, nó được viết ra để phục vụ nhiều đối tượng độc giả. Thực tế là thị trường sách không thể “ép” người đọc tiếp nhận sản phẩm nào đó, thậm chí ngày nay, người cầm bút còn phải viết cái độc giả thích. Vì thế, vấn đề “trôi nổi” bìa sách, không theo một chuẩn mực nào rất khó để quy kết lỗi cho riêng ai. Người ta chỉ đang phục vụ nhu cầu của độc giả mà thôi.
