Các cụ ta xưa có một câu răn nhau và răn mình rất hay: “Sửa dép ruộng dưa”. Ấy là nói cái việc tình thì ngay mà lý thì gian. Đi qua ruộng dưa dẫu dép có tụt thật thì cũng cố đi qua rồi hẵng sửa, không thì tình ngay lý gian, lỡ có quả dưa nào mất thì khó xử. Thậm chí không mất dưa nhưng thấy một người loay hoay giữa ruộng dưa thì cũng không tránh khỏi ý nghĩ nghi ngờ. Giữ mình đến thế.
Mấy hôm nay báo chí và dư luận đang cấp tập thông tin việc ông Lê Phước Hoài Bảo ở Quảng Nam nhậm chức Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư, Sở vẫn thường được mệnh danh là “siêu sở”, ở tuổi 30, tuổi trẻ nhất từ trước đến nay ở Việt Nam làm Giám đốc Sở.
Thực ra thì, cái việc tài và xuất chúng được đặt vào đúng chỗ đúng nơi để giúp nước giúp đời là rất tốt. Lịch sử nước ta đã từng có những Tổng Bí thư dưới 30 tuổi như Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, có những vị tướng rất trẻ như Trần Quốc Toản, Võ Nguyên Giáp... và họ đều để lại danh thơm truyền nhiều đời. Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, với rất nhiều chủ trương nghị quyết phát hiện bồi dưỡng và đề bạt người trẻ thì việc một người trẻ được đề bạt là điều rất quý.
Nhưng ngặt một nỗi và vì thế mà việc này dậy sóng, là ông Hoài Bảo lại là con ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.
Từ đấy người ta mới biết là, ông Bảo là người duy nhất ở Quảng Nam được đầu tư theo chế độ thu hút nhân tài, tức cái Quyết định 42 của tỉnh về đầu tư cho người giỏi của tỉnh đi học nước ngoài dành cho có mỗi ông Hoài Bảo này, trước ông chưa có ai và sau ông cũng chưa có ai. Rồi người ta lại tính chi li ra, té ra thời gian ông Bảo này đi học chiếm hết thời gian công tác của ông. Năm 2012 ông mới học xong thạc sĩ ở Mỹ vậy mà năm 2015 ông đã làm giám đốc một sở quan trọng nhất của tỉnh. Có người còn tính ra nữa, quy theo Luật công chức thì một người bình thường mà học như thế thì đến năm 2015 mới hết thời gian... tập sự. Bà Tôn Nữ Thị Ninh thì nói thẳng: Nếu tôi 30 tuổi, trong trường hợp như thế, tôi sẽ từ chối không nhận chức giám đốc. Mình tài thật thì cứ từ từ khoai sẽ nhừ, chứ việc gì đâu mà phải vươn vai như Thánh Gióng thế để rồi bị đàm tiếu. Việc người ta tín nhiệm là việc của người ta, còn mình có quyền từ chối chứ?
Cái việc ông Bảo làm Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam cũng y hệt như việc “sửa dép ruộng dưa”. Dù có muốn tin là ông xuất chúng, ông vô cùng xứng đáng làm giám đốc Sở, rằng tỉnh Quảng Nam, dẫu là nơi địa linh nhân kiệt, vẫn không có ai làm giám đốc Sở hơn ông, phải ông làm giám đốc Sở thì tỉnh Quảng Nam mới cất cánh... thì vẫn không thoát khỏi cái sự ám ảnh, nếu ông không phải là con ông Lê Phước Thanh thì ông có dễ dàng thăng tiến thế không? Nếu là người thuộc câu thành ngữ của cha ông, chắc ông Lê Phước Thanh không đẩy con mình vào giữa ruộng dưa rồi để ông Bảo bị... vô tình hỏng dép như thế. Thiếu gì con đường để đi mà phải chọn con đường qua ruộng dưa đầy thị phi kia...
Ngồi gõ bài này, tôi mở cái album Thu Phương hát nhạc Trịnh. Té ra Thu Phương hát nhạc Trịnh cực hay, nhất là bài “Tiến thoái lưỡng nan”... khiến tôi rất muốn khen ông Hoài Bảo tài năng và Quảng Nam rất dũng cảm khi đặt người trẻ vào những trọng trách để họ phát huy tài năng của họ, nhưng lại cứ phải tiến thoái lưỡng nan nên bài này chỉ đành chia sẻ...
Văn Công Hùng