Họa sĩ Lê Thị Lựu là người nổi tiếng trong giới mỹ thuật Đông Dương vào những năm 1930 của thế kỷ trước, không chỉ về tài nghệ mà còn về nhan sắc. Bà được công nhận là nữ họa sĩ đầu tiên của Việt Nam, tốt nghiệp thủ khoa Khóa 3 Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương Hà Nội năm 1932. Không chỉ là một người cầm cọ, bà còn là một giáo sư giảng dạy mỹ thuật cho nhiều thế hệ họa sĩ. Sau khi ra trường, danh tiếng của bà Lê Thị Lựu vang khắp Bắc - Trung - Nam kỳ. Và tranh của bà sau này được các bảo tàng, các nhà sưu tập tranh thế giới rất quan tâm, thường có mặt trong các cuộc đấu giá nhà Christie hay Sotheby’s... và được mua với giá rất cao.
Họa sĩ Lê Thị Lựu.
Tài nữ mỹ thuật Đông Dương “trở về”
Sinh ngày 19/1/1911 tại làng Thổ Khối, Bắc Ninh. Năm 1927, bà đậu vào Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương Hà Nội và khi tốt nghiệp, từ năm 1933, trong 7 năm liền, bà được bổ làm giáo sư dạy vẽ tại các trường có uy tín thời đó như: Trường Bưởi, Trường Hàng Bài (tiền thân của Trường Trưng Vương, Hà Nội), Trường Làm Ren (École Dentellière), Trường Áo Tím (Trường Gia Long, Sài Gòn) và Trường Mỹ thuật Gia Ðịnh (Sài Gòn). Ngoài ra, bà còn cộng tác với những tạp chí Ngày Nay, Phụ Nữ Tân Văn (của ông bà Nguyễn Ðức Nhuận), Ðàn Bà Mới (của nữ sĩ Thụy An), bút hiệu Văn Ðỏ. Làm thơ (rất ít), ký bút hiệu Thạch Ẩn.
Năm 1940, bà sang định cư tại Pháp nhưng vẫn một lòng hướng về Việt Nam quê hương. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, họa sĩ Lê Thị Lựu vẽ khoảng chừng 300 bức tranh, đến nay, tranh của bà lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Một trong số ít tranh của bà đã được gia đình sưu tập lại và hiến tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
Bảo tàng đã được gia đình họa sĩ Lê Thị Lựu tin tưởng hiến tặng những tác phẩm mỹ thuật giá trị của nữ họa sĩ để trưng bày và gìn giữ. Đây cũng là cơ hội để công chúng Việt Nam lần đầu được tiếp cận trực tiếp tranh của nữ họa sĩ xuất sắc của Mỹ thuật Đông Dương. Bà Nguyễn Kim Phiến - Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, người trực tiếp sang Pháp mang tranh về cho biết: “29 bức tranh quý của nữ họa sĩ Lê Thị Lựu được gia đình hiến tặng cho bảo tàng theo di nguyện của bà. Ngoài ra, còn tranh được vợ chồng nhà phê bình lý luận văn học và nghệ thuật ở hải ngoại nổi tiếng Thụy Khuê, cháu dâu bà mua sưu tập lại. Chúng tôi sẽ cố gắng gìn giữ tốt nhất, không hư hao mất mát, đồng thời phát huy được giá trị nghệ thuật, giới thiệu di sản quý giá này đến khách thưởng lãm trong và ngoài nước”.
Nói về tranh Lê Thị Lựu, bà Thụy Khuê viết: “Tranh Lê Thị Lựu màu vui nét sáng mà vẫn thoảng buồn như một vết thương yêu đời: em bé hái hoa đồng biếu mẹ, thiếu nữ cõng em rong chơi trong rừng, thiếu phụ bồng con, ánh mắt hiền hòa âu yếm... có gì hòa bình, an lạc, êm như trong cõi mộng buồn (Ðào nguyên của tác giả chăng?)... Tranh Lê Thị Lựu dan díu với một thiên đường Việt Nam tiền chiến, xa biệt, thời sơn nữ ca, một đêm trong rừng vắng, ẩm thêm sắc thái nghiêm đài về đất cũ của những người cách nước lâu ngày, có những nhịp đời thương nhớ âm vọng trong thời khắc và lòng người, dấy lên trên nền năm tháng cũ một bóng hoàng hôn mơ hồ ôm trùm lên sự vật, khiến cho ai đó, mỗi lần tìm đến tác phẩm Lê Thị Lựu, lại thấy vang lên những bâng khuâng gió nhớ về qua lá đầy...”.
Bà chỉ có vài bức sơn dầu phong cảnh, còn đa phần là vẽ người. Nhân vật của bà chủ yếu là phụ nữ, trong mấy chữ “thiếu”: thiếu nhi, thiếu nữ, thiếu phụ. Vẽ chân dung người đẹp, bà thực hiện theo đúng khuôn thước cổ điển, tỷ lệ vàng. Màu sắc bà ưa dùng thường tươi sáng, dù trong nét vẽ phảng phất một nét buồn thanh tĩnh... Mặc dù rất ít vẽ tranh nude, nhưng chỉ bức “Thiếu nữ tắm hồ sen” có thể thấy được nét thẩm mỹ của bà rất tinh tế.
Ba mẹ con trên cỏ - Lê Thị Lựu - 1960.
Và băn khoăn các cuộc “trở về” trong tương lai
29 bức tranh của họa sĩ Lê Thị Lựu “trở về” Việt Nam được an toàn, có thể nói là sự may mắn có phần thần kỳ. Không phải ai cũng biết sự vô giá của những bức tranh này, ngoài giá trị có tính “di sản” nghệ thuật - mỹ thuật Việt Nam thì đây thật sự là một “kho báu” có giá trị “liên thành”, không thể tính toán đo đếm được. Lấy một ví dụ, trong phiên đấu giá Nghệ thuật Đông Nam Á hiện đại và đương đại của nhà Sotheby’s Hong Kong diễn ra 10h ngày 1/4/2018 (9 giờ Việt Nam), bức “Trẻ em nghịch hoa” của Lê Thị Lựu được bán với giá 207.821 USD, tương đương hơn 5 tỷ đồng VN. Năm 1987 (trước khi bà qua đời 1 năm), một nhà môi giới nghệ thuật ở Anh đã tìm gặp Lê Thị Lựu để chọn mua một họa phẩm cho bảo tàng tại London, 1 bức tranh của bà được chọn mua với giá 40 ngàn bảng Anh.
Trong chuyến mang tranh của bà về Việt Nam, nhất là lần thứ hai, điều lo nhất là làm sao mang được tranh an toàn, trong khi thông tin việc đi sang Pháp nhận tranh đã âm ỉ lan trong giới buôn bán tranh quốc tế và cả những nhà sưu tập tranh trong nước chuyên về các tác phẩm thuộc Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương... Khi tất cả những gì bảo đảm cho an toàn của tranh theo thông lệ quốc tế trong việc tương tự là con số “0”, không có vệ sĩ, không có an ninh của mình, tranh không có mua bảo hiểm, không có được sự bảo vệ của nước sở tại (vì không đăng ký hỗ trợ theo luật của họ)... Bà Kim Phiến - Phó GĐ Bảo tàng, người trực tiếp mang tranh về kể lại: “Sau khi nhận tranh, tranh và người gắn với nhau không rời. Tôi ý thức giữ an toàn tranh như sinh mạng của mình. Bởi đây không chỉ là tài sản có giá trị nghệ thuật, mà còn là “khối” tài sản khổng lồ và trên nữa là uy tín và danh dự của Bảo tàng, của chính bản thân tôi. Từ việc di chuyển trên đường ra sân bay, làm thủ tục an ninh hải quan Pháp, khi ngồi trên máy bay, cho đến lúc xuống sân bay Tân Sơn Nhất vẫn chưa hết lo... Chỉ đến khi số tranh được cho vào kho cất một cách an toàn, tôi mới thở nhẹ”.
Giá trị như thế, nhưng gần như những cách thức để bảo vệ an toàn cho tranh trở về đều rất chơi vơi, chỉ là người nhận tranh tự bảo quản, mang theo cùng hành lý cá nhân, ngoài ra không có thêm bất cứ gì để bảo vệ. Nhưng không thể cứ mang tranh trở về theo kiểu du kích mãi như thế vì rất phiêu lưu, không loại trừ sẽ là “mồi ngon” của các nhóm buôn bán tranh, thậm chí của mafia quốc tế chuyên về các tác phẩm mỹ thuật có giá trị. Bởi sau khi bà Lê Thị Lựu trở về, trong tương lai sẽ có một dòng tác phẩm mỹ thuật Việt Nam thuộc thế hệ Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương lưu lạc lâu nay xứ người trở về bằng con đường biếu tặng.
Rồi ngay cả khi đã trở về, đã yên vị trong bảo tàng thì những bức tranh này vẫn chưa được mua bảo hiểm, một thông lệ của các bảo tàng thế giới, nhưng còn khá xa lạ ở Việt Nam. Và khi chưa mua bảo hiểm cho tranh, để có những quy chuẩn thì việc tranh bị sao chép, hay tráo đổi thật - giả sẽ có thể xảy ra gây mất uy tín của bảo tàng, không kể chuyện mất cắp, trộm cướp...
Từ “Ấn tượng hoàng hôn” hay cuộc trở về của họa sĩ Lê Thị Lựu, nên chăng Cục Mỹ thuật-Nhiếp ảnh và Triển lãm của Bộ VH-TT&DL cùng hệ thống Bảo tàng ở Việt Nam cùng hoàn thiện các quy tắc, cách thức trong việc sưu tập các di sản thật chuyên nghiệp, phù hợp thông lệ quốc tế. Từ đó, hy vọng sẽ có nhiều cuộc trở về tương tự như một cách lưu giữ di sản mỹ thuật Việt tại Việt Nam.