Kể từ khi một phần Chính phủ Mỹ bị đóng cửa, tôi không còn tự do nữa.
Sáng nay, tôi nhìn thấy mắt của một cô bé rơm rớm khi không thể trèo lên vương miện của tôi. Cô bé đó đến từ châu Á. Ước mơ cô nuôi suốt từ thời thơ ấu và mang nó theo suốt hành trình từ Đông sang Tây, giờ vỡ vụn ở nơi lẽ ra nó phải thành hiện thực. Nữ thần Tự do ở xứ sở tự do không thể giúp gì cho cô cả.
Hôm qua, người quét rác già trên bến cảng dưới chân tôi cũng đã chính thức thất nghiệp. Ông là một trong số 700.000 viên chức chính phủ liên bang sẽ phải ở nhà không lương. Ngày lễ Halloween sắp tới có lẽ ông sẽ chẳng bày vẽ gì, dù thằng cháu trai của ông đang vô cùng háo hức. Nữ thần Tự do không thể giúp gì cho ông cả.
![]() |
Ngọn đuốc trên cánh tay phải của tôi - hàng trăm năm nay vẫn giương cao thứ ánh sáng dẫn đường tới sự do, bình đẳng, bác ái - giờ trở thành một biểu tượng mới của sự bất lực. Sự bất lực của một vị tổng thống không thể kiếm đủ những cái gật đầu cho một đạo luật cải cách y tế sẽ thay đổi cuộc đời của hàng chục triệu dân Mỹ nghèo - điều mà ông đã hứa khi tranh cử. Cuốn sách tôi cầm trên tay trái, nơi có khắc bằng số La Mã ngày nước Mỹ giành được độc lập (4/7/1776), giờ là biểu tượng của sự phụ thuộc. Sự phụ thuộc vào những đồng tiền được đặt ra như một điều kiện để đổi lại những lợi ích nhân danh sự công bằng vốn là tinh thần của nước Mỹ: Hoặc là hoãn Obamacare 1 năm, hoặc là không có đồng lương nào cho chính phủ hết.
Ngọn đuốc của tôi không giương lên chỉ vì đảng Dân chủ. Cuốn sách của tôi không cầm giữ chỉ vì đảng Cộng hòa. Nó vì những giá trị chung làm nên nước Mỹ. Đã, đang và sẽ mãi mãi là như thế. Tôi tồn tại không phải bằng tiền, mà bằng niềm tin của người Mỹ (như ông già quét rác kia) và sự ngưỡng mộ của những người bên ngoài nước Mỹ (như cô bé châu Á kia) vào một thiên đường của tự do, bình đẳng và lòng nhân ái.
Những điều đó, hình như không mấy ai nhắc đến trong cuộc khủng hoảng này.
-7b7f9.jpg)