Sự tinh nghịch của các nhà thơ

Văn hóa – Giải trí
Ở Trại sáng tác Nha Trang năm 1997, trước khi kết thúc trại, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, Đoàn Thị Lam Luyến và tôi cùng làm một bài thơ vui tả chân dung các nhà văn,
Ở Trại sáng tác Nha Trang năm 1997, trước khi kết thúc trại, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, Đoàn Thị Lam Luyến và tôi cùng làm một bài thơ vui tả chân dung các nhà văn, nhà thơ dự trại, mỗi người chỉ hai câu, nhưng phải nêu được đúng... “khuyết tật” của người đó. Hồi ấy, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường (chồng của Mỹ Dạ) chưa ốm đau như bây giờ. Mỹ Dạ có nước da trắng hồng rất đẹp nhưng mỗi lần rủ chị đi đâu, mọi người đều sốt ruột vì chờ nàng trang điểm rất lâu. Mở đầu bài thơ, tôi viết:

Hè năm chín bảy/ Hây hẩy gió nam/ Trại viết Nha Trang/ Vui chi vui lạ/ Có cô Mỹ Dạ/ Phấn son hơi nhiều...

Nghe tôi đọc đến đây, nhà thơ Mỹ Dạ giãy nảy: Dừng lại đã, cho em sửa lại. Thế này nhé: Có cô Mỹ Dạ/Ớt ăn hơi nhiều.

Mọi người bò ra cười, vì đúng là mỗi lần Mỹ Dạ từ Huế ra Hà Nội, trước khi làm cơm mời chị, món đầu tiên ai cũng phải nhớ là mua ớt!

Bây giờ mỗi khi rủ nhau đi đâu, nàng nào trang điểm quá lâu, chúng tôi lại hò: Ăn ớt ít thôi bà ơi hoặc là: Ớt ăn hơi nhiều rồi đó! “Ăn ớt” đã thành tiếng lóng của nhóm các nhà thơ nữ, có nghĩa là trang điểm.

Ở trại viết ấy, các nhà văn, nhà thơ tên tuổi đều “bị” chúng tôi làm thơ trêu đùa. Và ngày bế mạc, khi tôi đọc bài thơ, mọi người đều Miệng cười rạng rỡ, mắt nhìn cay cay vì những vần thơ trêu đùa đầy thương mến:

… Có cô Mỹ Dạ/ Ớt ăn hơi nhiều,/ Bác Võ Trần Nhã/ Rụt rè chi tiêu/ Anh Trần Thanh Giao/ Cười như pháo nổ,/ Yêu đương nức nở/Có anh Đông Trình/ Hỏi cô Lam Luyến/ Có trao chút tình?/ Chu Lai nghịch tinh/ Giật ly uống trộm,/ Xuân Thiều luống cuống/ Bụng phình hơi to,/ Nguyễn Bảo nguy to/ Vì ăn nhiều ghẹ,/ Đối thơ như ngóe/ Có chị Hoàng Tuyên,/ Nhàn bơi như điên/ Mong eo co quắp,/ Hồng Nhu rượu nhắp/ Biển thì chê bai.../ Trại kết thúc rồi/ Bia hơi uống đủ/ Viết gì chưa rõ/ Đã vội chia tay/ Miệng cười rạng rỡ/ Mắt nhìn cay cay…

Cho đến tận buổi liên hoan tất niên của Hội Nhà văn Việt Nam năm Kỷ Sửu 2009, gặp tôi, nhà văn Chu Lai còn cười tươi: “Nhớ trại viết Nha Trang cách đây hơn mười năm không Thanh Nhàn? Hồi đó bọn mình còn trẻ và vui quá!”. 

Phan Thị Thanh Nhàn


Ý kiến của bạn