Thời gian gần đây, tại huyện Như Thanh xuất hiện một “thần y” chữa các bệnh nan y bằng bùa phép. Điều rất lạ là những bệnh nhân mang trọng bệnh như ung thư, thận, gan... bị bệnh viện trả về chờ chết thì “thần y” trên cũng chữa bằng cách yểm bùa vào cây, lá, rễ... của cây rừng. Vậy sự thực “thần y” chữa bệnh như thế nào? Chúng tôi đã thâm nhập và tìm hiểu về cách chữa bệnh mê tín dị đoan và lừa đảo này.
Gặp nhân chứng
Người được mệnh danh là “thần y” là Hà Văn Dụ, 57 tuổi, người dân tộc Mường, hiện ngụ tại Xóm 9, xã Thanh Kỳ, Như Thanh, Thanh Hóa. Nạn nhân đầu tiên là ông Phạm Hữu Việt, ở thôn Lạn, Các Sơn, Tĩnh Gia mới qua đời vào tháng 9/2009 vì bệnh ung thư dạ dày. Được biết, khi phát hiện bệnh thì ông đã ở giai đoạn cuối. Trong thời kỳ này, gia đình cố gắng đi tìm các thầy lang vườn để tìm kiếm hy vọng. Anh con rể ông Việt nghe lời đồn lên tận Như Thanh chở “thần y” về xem bệnh cho bố. Hôm sau, ông Dụ trở về dùng trứng gà cúng “ma xó” và sai vợ đeo gùi lên rừng chặt những thứ cây mà người thường không biết tên về đưa cho ông Việt uống. Thế nhưng uống chẳng được bao lâu, ông Việt thấy chóng mặt, thêm mệt mỏi rồi qua đời.
Tại thôn Phú Sơn, chúng tôi trực tiếp trò chuyện với anh Phạm Hữu Quang, bị trật sống lưng. Anh kể: “Tôi bị trật sống lưng từ bé, cứ lao động nặng là đau, thời kỳ này đau quá nên theo mọi người bốc thuốc chỗ ông Dụ. Đem đống rễ cây, cành cây về uống thấy đau đầu, mỏi mắt và rã rời chân tay nên dừng lại”. Được biết, thời gian anh uống thứ thuốc được yểm bùa của ông Dụ nói trên có lần đã phải đi cấp cứu tại BV huyện. Khi chúng tôi đến, anh Quang vừa đi mổ nắn lại sống lưng ở BV Hợp Lực, Thanh Hóa về, sức khỏe được hồi phục. Trong xóm anh Quang còn chị Nguyễn Thị Phiến, bị sỏi thận, được “thầy” Dụ bốc cho 3 thang thuốc khoảng 5 kg cây, rễ, lá... gì đó mà không ai rõ tên gọi về uống. Thế nhưng khi sắc đến ấm thứ ba thì thấy chóng mặt, nôn mửa nên ra BV Bạch Mai điều trị.
Còn tại huyện Nông Cống, chúng tôi cũng nghe kể “thần y” này đã bốc thuốc cho nhiều người. Điển hình mới đây nhất là anh Phạm Hữu Hải, ở Thăng Bình, Nông Cống bị teo cơ chân từ bé. Nghe đồn “thần y” chữa được nhiều bệnh nên anh lên và xin thuốc về uống. Hôm chúng tôi đến nhà tìm hiểu thì anh mới đi lấy thuốc về, vẫn còn vốc rễ, thân cây để dành. Anh Hải cho biết, mấy hôm nay anh uống vào thì thấy chóng mặt, đau đầu và nôn mửa. Anh bảo sẽ không dám uống tiếp thứ thuốc được yểm bùa nói trên nữa.
Anh Hải và những cây lá thuốc của ông Dụ mà anh không dám uống tiếp. Ảnh: PV |
Chữa bệnh bằng thuốc... thần chú
Ngược rừng, chúng tôi có mặt tại nhà “thần y” Dụ lúc giữa trưa, trong bàn bày gian nhà bên trái có chừng 7 người đang chờ bốc thuốc. Trên bàn la liệt nào trầu cau, trứng gà, phong bì và nhiều hơn cả là các chai rượu được bệnh nhân đem đến cúng ma xin thuốc. “Thần y”, với gương mặt đỏ bừng, đang trong tư thế nhập đồng. Ông mặc bộ đồ màu nâu gụ ngồi giữa chiếu quay lưng ra với bệnh nhân, ông lầm rầm khấn vái bằng tiếng Mường nên không ai hiểu được gì.
Đợi mãi cũng đến lượt tôi, vì không chuẩn bị lễ nên tôi được mấy người nhượng cho vài lá trầu còn tươi, trứng gà ta và phong bì đựng tiền. “Thần y” hỏi tên tuổi, rót 5 chén rượu, bày trầu ra đĩa, đặt quả trứng gà lên giữa đĩa trầu bắt đầu lễ bái. Ông thắp hương rồi đội lên đầu khấn vái. Khấn xong, ông rắc rượu lung tung và lấy rượu vuốt tóc dựng ngược ra sau. Ông uống một mạch hết các chén rượu vừa rót. Theo như mọi người thì từ sáng tới giờ ông đã uống khoảng 50 chén mà không hề say. Tôi thực sự bái phục tửu lượng của “thần y”. Sau cùng, ông đập quả trứng gà, đổ lên lá chuối và bắt đầu xem bệnh cho tôi. Lấy mảnh lá chuối, “thần y” nhìn vào quả trứng gà và phán: “Chú bị đường ruột nặng. Đúng không?”. Tôi bất ngờ vì cách phán kiểu “vu khống” bệnh cho tôi, nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản: “Vâng, mong thầy xem cho”. Và rồi cũng xem qua quả trứng gà tròng trành trên mảnh lá chuối, thầy phán đủ thứ chuyện như mảnh đất nhà tôi không vuông, ông bà, cha mẹ ra sao... tất cả những thông tin đều sai với thực tế, nhưng tôi cũng chỉ im lặng. Sau đó, ông bảo tôi thắp hương, vái 3 cái và uống chén rượu ông rót ra chính từ chai rượu mà tôi đã lễ. Cuối cùng, ông bảo tôi ra bàn ngồi đợi lấy thuốc. Câu chuyện kéo dài đến 3 giờ chiều thì từ lưng núi, một người đàn bà trong bộ váy của dân tộc Mường đeo gùi bước xuống thềm sân. Mọi người à lên một tiếng “thuốc về” và bắt đầu được chia thuốc theo bệnh nặng nhẹ khác nhau. Thuốc là nhiều thứ thân cây, rễ và lá rất lạ mà không một ai biết tên loại cây, lá và rễ gì. Tôi định chụp ảnh thì thầy đứng phắt dậy bảo: “Chú mà chụp tôi và bà ấy là không ra khỏi nhà được đâu, “ma xó” kia kìa”, nói rồi thầy chỉ lên vách nhà có chiếc bàn thờ kỳ quái. Cuối cùng nói khéo mãi “thần y” chỉ cho tôi đứng ngoài sân chụp phong cảnh mà thôi.
Trên đường xuống núi, trên con đường dốc dựng đứng ấy, có vài đoàn xe máy đang ì ạch leo lên nhà “thần y” mong được bốc thuốc. Họ có biết đâu rằng với cách “chẩn” bệnh kiểu mê tín và kỳ quái của “thần y” thì chẳng có điều gì lành chờ đón họ.
Cần xử lý!
Theo thông tin từ UBND xã Thanh Kỳ thì ông Dụ là thầy “lang vườn” nên không có giấy phép hành nghề, mấy chục năm nay bốc thuốc kiểu cây nhà lá vườn nên cũng không ai quan tâm đến chuyện bốc thuốc ấy. Chính vì thế, thời gian này, khi ông Dụ có những kiểu bắt bệnh và bốc thuốc quái đản cũng không bị xử lý. Đến nay, ông Dụ vẫn chữa bệnh, bốc thuốc không phép tại nhà mà chưa bị đoàn kiểm tra nào xử lý về việc hành nghề trái phép và phản khoa học nói trên. Vậy đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng điều tra, chấn chỉnh, chấm dứt việc ông Hà Văn Dụ chữa bệnh kiểu bùa phép khi còn chưa quá muộn.
Phóng sự điều tra của Thành Nam