Sự thật kinh hoàng về “thế hệ nông dân Mỹ ngờ nghệch”

20-01-2013 07:00 | Thông tin dược học
google news

Sau 19 cuộc nghiên cứu về perchlorate – hay còn gọi là ôxy bột, người Mỹ mới nhận ra rằng, chất này có khả năng gây ung thư, rối loạn hormon và gây hại cho tuyến giáp, tuyến yên.

cVới bào thai người, nó gây tổn hại nghiêm trọng hệ thần kinh và xương. Vậy mà trong một thời gian dài, hàng triệu nông dân Mỹ đã phải ăn những loại thực phẩm và uống nguồn nước chứa đầy perchlorate. Kết quả đã biến cả một thế hệ nông dân trở thành ngờ nghệch với đủ các loại bệnh tật!

Từ chiến dịch diệt ruồi đến bi kịch rau diếp

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1988. Khi ấy, Bộ Nông nghiệp Mỹ đau đầu trước sự xâm lăng của loại ruồi Địa Trung Hải. Cả khu vực Long Beach và các vùng lân cận như Monts San Gabriel, San Fernando ở Nam California đều đen đặc ruồi. Bộ Nông nghiệp Mỹ quyết định dùng máy bay phun thuốc malathion để diệt ruồi, từng đoàn 20 chiếc phun thuốc mù mịt nhằm diệt ruồi bất chấp lời kêu gào thảm thiết của 11 triệu người dân trong khu vực. Những nhà khoa học biết được sự độc hại của thuốc diệt ruồi đã đưa gia đình di tản ở Florida, những người ở lại thì mắc phải căn bệnh kỳ lạ, đặc biệt là rất nhiều trẻ em bị bệnh cường giáp, nhưng chính quyền lại cố tình che giấu, họ mượn danh nhiều tờ khoa học viết rằng malathion vô hại với con người.

Sự thật kinh hoàng về “thế hệ nông dân Mỹ ngờ nghệch”  1
 Máy bay phun thuốc diệt ruồi mù mịt bầu trời.

Câu chuyện tưởng như đã lùi vào dĩ vãng nếu như năm 2002 không xuất hiện bài phóng sự điều tra của nhà báo Perter Waldman đăng trên tờ Wall Street Journal. Trong đó, nhà báo Perter Waldman khẳng định: sự bột phát số ca bị bệnh cường giáp và nhiều căn bệnh kỳ lạ khác ở California là do người dân trong một thời gian dài đã ăn phải các loại thực phẩm và uống nguồn nước nhiễm độc perchlorate - một nhóm muối bao gồm các loại ammonium, potassium, sodium, cobalt…có trong thành phần của thuốc diệt ruồi malathion.

Bài báo của Perter Waldman đã khơi mào cho việc bùng nổ vụ bê bối mang tên “rau diếp”. Một loạt thử nghiệm và nghiên cứu cấp tốc được tiến hành. Người ta nhận thấy rằng, cho đến nay, trong các loại rau củ quả và cây mù tạt được trồng ở khu vực Nam California vẫn còn chứa tồn dư một lượng lớn các chất thuộc nhóm muối perchlorate. Đặc biệt là rau diếp và củ cải là hai loại hấp thu đến 97% nước nhiễm độc. Điều này đồng nghĩa với việc trong một thời gian dài, người dân California đã phải ăn món salad rau diếp chứa đầy thuốc diệt ruồi, chưa kể hàng loạt loại thực phẩm nhiễm độc khác. Kết quả là – như nhà báo Perter Waldman cáo buộc: Hàng tấn chất độc được rải xuống để diệt ruồi đã ngấm sâu xuống lòng đất và xâm nhập vào dây chuyền sinh thái ở California để rồi cuối cùng, con người – mắt xích cuối cùng đã lãnh đủ. Một thế hệ “nông dân ngờ nghệch” đã ra đời và tiếp tục vô tư trồng trọt cũng như tiêu thụ nông phẩm ngay trên vùng đất nhiễm độc!

Và sự thật kinh hoàng

Khi những lời cáo buộc của Peter trở thành vụ tai tiếng thật sự, thì người Mỹ mới giật mình và phát hoảng bởi chất perchlorate không chỉ có trong thuốc diệt ruồi mà còn là thành phần cấu tạo nhiên liệu cho vũ khí tên lửa. Một cuộc truy lùng perchlorate trên toàn nước Mỹ nổ ra. Hồ sơ các công ty sản xuất vũ khí bị lật tung và rất nhiều sự thật đã được phơi bày. Người ta phát hiện ra một số công ty sản xuất vũ khí như Lockheed Martin hay Aerojet General đã dùng chất này để chế tạo tên lửa phục vụ trong Chiến tranh thế giới thứ II. Đến năm 1950, perchlorate chính thức bị khai tử do thế hệ nhiên liệu mới tỏ ra hiệu quả hơn. Điều đáng nói là những mẻ perchlorate tồn kho đã được Công ty Aerojet General lén lút tống vào hệ thống cống rãnh công cộng địa phương. Lâu dần, chất độc thấm vào đất. Nông sản trong vùng nhiễm độc mà không ai hay và khi rau quả được tiêu thụ mạnh thì hình thành một thế hệ người tích tụ perchlorate trong cơ thể.

Đáng nói hơn nữa, tất cả những thông tin liên quan đến perchlorate đều bị Chính phủ và các cơ quan liên quan bưng bít, che đậy một cách kín đáo. Từ năm 1997 - 2002, Mỹ đã tiến hành 19 cuộc nghiên cứu về perchlorate. Người ta đã biết rằng, chất này có khả năng gây ung thư, rối loạn nhiều hormon và gây hại cho tuyến giáp, tuyến yên. Đặc biệt, bà mẹ mang thai sống trong giai đoạn đen tối đó đã cho ra đời những đứa trẻ không bình thường, có chỉ số thông minh rất thấp, đọc và viết rất khó khăn. Một số em bị bệnh già sớm, một số luôn bị dị ứng quá đáng, một số lại điếc và mù bẩm sinh hoặc có thị lực và thính giác kém. Nhưng lạ thay, những thông tin bằng vàng này không đến được với công chúng mà chỉ được xếp hạng “tối mật” và nằm im trong tủ sắt.

Những dư chấn từ loạt bài phóng sự điều tra của nhà báo Perter Waldman chưa tan hết thì mùa xuân năm 2003, vụ bê bối liên quan đến tên lửa và rau diếp lại bùng nổ lần nữa, khi nữ nghị sĩ Cali Diane Feinstein tố cáo Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đang duy trì việc nghiên cứu nhiên liệu rắn cho tên lửa mà không quan tâm đến sức khỏe người dân. Lúc này, cả Bộ Nông nghiệp, Bộ Môi trường và Bộ Quốc phòng Mỹ đều bị lôi vào cuộc, nhưng tình trạng đùn qua đẩy lại lại tiếp tục diễn ra mà không một ai đứng ra chịu trách nhiệm. Trong khi đó, Nhà Trắng ra lệnh cho các nhà khoa học của mình không được thông tin gì nữa cho báo chí! Vài tháng sau, bà Christine Todd – Giám đốc Ủy ban Bảo vệ môi sinh nộp đơn từ chức sau khi lên tiếng trên báo chí thừa nhận 19 bang của Mỹ vẫn còn nhiễm độc perchlorate.

Lê Anh

(Theo Lexpress fr. Sciencesetavenir.com La recherch)

 


Ý kiến của bạn