Đó là những chia sẻ của Amber Dusick, một bà mẹ của hai cậu con trai. Trên blog cá nhân của mình cô chia sẻ cuộc sống gia đình, những gia vị đáng nhớ của hành trình làm mẹ , về tình yêu và hạnh phúc qua những nét vẽ nháp nguệch ngoạc và hài hước. Cô tâm sự: “Công việc làm mẹ bận rộn cứ cuốn trôi tôi đi, trong khi tôi không thể thuê một nhiếp ảnh gia kè kè bên cạnh mình để ghi lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ mà tôi đang có với gia đình mình, vì thế, tôi bắt đầu vẽ nhanh, những nét vẽ nháp có thể là xấu xí nhưng nó đã giúp tôi ghi lại những kỉ niệm một cách chân thực nhất”.
Dưới đây là bộ tranh vui của Amber về giấc ngủ của một bà mẹ hai con:
Chúng tôi lên giường lúc 9h tối.
9h30 bố đã say giấc nồng trong khi mẹ cho em út bú và thậm chí còn chưa bắt đầu nghĩ đến giấc ngủ. Tôi nằm im và tỏ ra thoải mái dù chăn đã không còn phủ kín người, trong khi bố vẫn ngủ say.
Sau đó, tôi giả vờ như đang ngủ nhưng thực ra trong đầu đang hiện lên đủ thứ chuyện của một ngày dài vừa qua hay suy nghĩ về những điều sắp xảy ra. Đó là những đêm tuyệt vời khi cậu út rất ngoan, không quấy khóc.
Khoảng 10h, cuối cùng cậu út đã ngủ, nó lăn ra để ngủ và đó là lúc tôi được tự do. Thoải mái kéo chăn lên đắp, nhắm mắt lim dim và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cho đến khi... những tiếng ồn đột nhiên xuất hiện.
Khi làm mẹ, bản năng của người phụ nữ là phản ứng với mọi tiếng động dù là nhẹ nhất để sẵn sàng bảo vệ con mình – rất tiếc là các ông bố không có khả năng này. Mở to mắt và lắng nghe, âm thanh mỗi lúc càng tỏ ra quen thuộc hơn.
Đó là cậu con trai 4 tuổi rưỡi của chúng tôi, tôi nghĩ nó đã ngủ từ sớm. Thế nhưng trẻ con không thể giữ trật tự khi đi vệ sinh ban đêm, lúc cả nhà đang ngủ. Tôi phải tìm cách trèo ra khỏi giường mà không đánh thức cậu con út, nỗ lực này thường 5 ăn 5 thua và giả sử một đêm may mắn thì tôi sẽ an toàn rời phòng ngủ đến với cậu lớn.
Sau khi nỗ lực hết mình để đáp ứng các nhu cầu của cậu lớn và đưa con về phòng ngủ, tôi trở về giường và lúc này cậu nhỏ đã trở một con sao biển trên cạn, chân tay dang rộng trên giường, lúc này đã là 11h30.
Có khi phải cần đến 30 phút để một bà mẹ có thể trở về chỗ của mình trên giường mà không làm ‘con sao biển’ yêu quý của mình thức giấc. Đó là một hoạt động đòi hỏi sự tinh tế, cẩn thận và cả may mắn nữa.
12h đêm, mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo, cuối cùng bà mẹ bận bịu cũng có thể yên tâm chợp mắt.
Cho đến khi một bàn chân nhỏ đè lên mặt vào lúc 1h sáng, điều đó cho thấy cậu con út đã bắt đầu di chuyển, giấc ngủ của bé đã không còn sâu nữa và dấu hiệu cho biết chuẩn bị đến giờ đòi bú.
2h10 phút, cậu út bắt đầu đòi bú, công cuộc này kéo dài trong 20 phút khi mà tôi như nửa tỉnh nửa mê. Mắt hoa lên và đầu nghĩ đến đủ thứ chuyện trong khi vẫn cho con bú . Thế nhưng, mọi chuyện rồi cũng ổn và cả nhà chính thức có một giấc ngủ trọn vẹn từ lúc 2h30.
5h sáng, 2 con mèo bắt đầu mò vào phòng ngủ và tìm cách thông báo với mọi người rằng chúng đã đến cơn đói. Thông báo này cứ lặp lại 15 phút một lần cho đến khi không ai có phản ứng gì nữa. Chúng sẽ chấp nhận nhịn đói chờ cả nhà dậy và nằm ngoan ngoãn dưới cuối giường.
Tôi lại chìm vào giấc ngủ sau khi chiến đấu với mấy con mèo cho đến 7h sáng, cậu cả mở cửa vào phòng hát khúc hát chào ngày mới rồi nhanh chóng nhảy lên giường chơi với em.
Thế mà bố của lũ trẻ vẫn say giấc nồng, không hề bị thức giấc. Thậm chí, có lúc tôi phải nhìn chăm chú vào ngực xem chồng mình có còn thở hay không.
Ấy vậy mà, sáng nào thức dậy câu cửa miệng của anh ấy vẫn là ‘Anh mệt quá’, một điều mà tôi không bao giờ muốn nghe.