Ông Nguyễn Quý Tráng |
- Đã có một thời gian dài, nhờ vào mô hình "quan họ đoàn, quan họ đài" mà quan họ đến được với rộng rãi công chúng. Nhưng nhiều nghệ nhân cho rằng chính điều đó đã làm "hỏng" quan họ. Vì sao lại có những quan điểm trái ngược nhau như vậy, thưa ông?
- Đúng là đã có một thời gian dài- hàng chục năm trời- chúng ta đã có một niềm tin chân thành vào mô hình bảo tồn nghệ thuật dân ca quan họ kiểu dạng đoàn văn công chuyên nghiệp. Ở đó, lúc ban đầu, các nghệ sĩ đã toả đi khắp các làng quê quan họ, tìm đến các nghệ nhân học hỏi, sưu tầm những bài quan họ cổ để làm dày thêm "vốn liếng" cho riêng mình. Quan họ được đưa lên sóng phát thanh, sóng truyền hình... và đến được với công chúng một cách rộng rãi.
Theo ông Lê Danh Khiêm, trưởng Ban sưu tầm dân ca quan họ Bắc Ninh, cho biết Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh được thành lập năm 1968 có nhiệm vụ truyền dạy và đào tạo các liền anh, liền chị song song với việc sưu tầm, chỉnh lí, bảo tồn những làn điệu quan họ cổ. Hiện nay có 213 làn điệu quan họ với 213 lời hát đối đáp nhưng chủ yếu đã bị cải biên. Điều đáng buồn, theo ông Khiêm, bây giờ nhiều nghệ sĩ của Đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh, trong đó có cả NSƯT... không hát được lấy một làn điệu quan họ cổ!? |
- Và đó chính là lí do khiến cho công chúng có cái nhìn sai lệch trong việc thưởng thức loại hình nghệ thuật độc đáo này, khiến quan họ ngày nay đã khác xưa, có phải vậy không, thưa ông?
- Theo tôi được biết, ban đầu các nghệ sĩ "quan họ đoàn" đều quán triệt sử dụng dàn nhạc dân tộc cải biên theo nguyên lý cơ bản của nhạc nhẹ châu Âu với hệ thống bè phối, đơn ca, tốp ca với phần hoà âm đệm rõ nét. Sau nhiều năm tồn tại, khi cây đàn organ điện tử bắt đầu xuất hiện, tính tiện dụng của nó cùng với cơ chế thị trường nhanh chóng tác động vào nhạc quan họ cải biên. Trong vòng hơn chục năm trở lại đây, nó đã trở thành mốt thời thượng ở khắp mọi đội quan họ của nhiều làng...
- Tôi đã có dịp đi đến các vùng quê Kinh Bắc, ở đâu, dịp lễ hội nào cũng được chứng kiến quan họ được biểu diễn với nhạc nền là đàn organ kèm theo dàn loa phóng thanh công suất lớn thật là sôi động. Trong khi bản chất của việc biểu diễn dân ca quan họ là những canh hát mà ở đó các liền anh, liền chị đối đáp với nhau bằng giọng "mộc" mà không cần đến sự trợ giúp nào...
- Đúng vậy! Và cũng cần phải nói thêm rằng, nhu cầu văn nghệ ở các làng quê quan họ bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Bên cạnh những bài quan họ cổ, còn có sự góp mặt của khá nhiều ca khúc "đời mới", được nhái lại từ nhiều khuôn dạng mới của Việt Nam... Sự tân tiến này, theo tôi, chính là một bước lùi của quan họ!
- Được biết, ngoài việc sưu tầm, gìn giữ và bảo tồn những bài quan họ cổ, có nguy cơ thất truyền... ông vẫn miệt mài truyền nghề cho lớp trẻ kế cận. Công việc này cụ thể ra sao, thưa ông?
- Rất may là các bạn trẻ giờ đây đã hiểu khá sâu sắc và ý thức được việc phải giữ gìn, bảo tồn những bộ môn nghệ thuật truyền thống, trong đó có quan họ, chứ không còn quay lưng lại hoặc thờ ơ như trước kia.
Để đào tạo một diễn viên quan họ phải mất thời gian ít nhất là ba năm. Trong thời gian này thì diễn viên phải học cả các chuyên ngành khác như âm nhạc, sân khấu, múa... nhưng quan họ vẫn là chính. Theo quan niệm của tôi, đối với người quan họ là phải giáo dục ý thức cho các em ngay từ đầu. Bởi chỉ có tiếng hát thôi chưa đủ, quan trọng nhất là cái tố chất của người quan họ. Phải có tình yêu thực sự với quan họ thì mới có thể gắn bó lâu dài và đi xa hơn được...
Phục hồi cách thể hiện truyền thống của quan họ là một cách bảo tồn nghệ thuật này. |
- Có ý kiến cho rằng, việc truyền dạy như vậy sẽ không có chất lượng cao, chỉ mang tính chất đại trà. Bởi theo một số nghệ nhân cao tuổi, ngày xưa đa số các cụ được học theo lối truyền khẩu và có học cả đời cũng không hết. Đơn cử để hát được giọng lề, lối trong quan họ là rất khó và mất rất nhiều thời gian. Việc đào tạo "rút ngắn thời gian" trong vòng ba năm liệu có đem lại hiệu quả không, thưa ông?
- Ba năm không là gì nhưng việc đầu tiên chúng tôi muốn làm là truyền nghề cho các em- những người trẻ- gieo vào lòng các em sự đam mê quan họ. Khi đã say nghề, đã ý thức được tầm quan trọng của bộ môn nghệ thuật truyền thống mà cha ông để lại, các em sẽ tự tìm tòi, học hỏi và hoàn thiện thêm.
- Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Giáp Khánh Minh(thực hiện)