Sự mất cân bằng của bệnh viện tại các vùng nhìn dưới góc độ văn hóa

Y tế
Theo xu hướng phát triển của xã hội, người dân tập trung tại các đô thị ngày một nhiều. Thế nhưng, sự phát triển của hệ thống bệnh viện dường như không theo kịp sự phát triển dân số thực tế tại các đô thị,
Theo xu hướng phát triển của xã hội, người dân tập trung tại các đô thị ngày một nhiều. Thế nhưng, sự phát triển của hệ thống bệnh viện dường như không theo kịp sự phát triển dân số thực tế tại các đô thị, không khác gì xe máy tăng nhưng đường sá vẫn không mở rộng nên xảy ra tắc nghẽn giao thông. Bệnh viện (BV) có tăng giường bệnh cũng như giải pháp “xén hè” để rộng thêm đường mà thôi nên sự quá tải ở các BV trong thành phố luôn là gánh nặng chất lên đôi vai các thầy thuốc. Không hiếm BV mà bệnh nhân (BN) phải nằm 2-3 người/giường.
 
Thực tế, số BN nhiều hơn giường bệnh nhưng cấp trên cứ căn cứ vào số giường bệnh để ra chỉ tiêu biên chế và thế là ngay tại thành phố cũng có chuyện bệnh nhân thừa, bác sĩ thiếu! Chuyện thiếu - thừa này hẳn ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh. Thế là nhiều BV phải hợp đồng ngắn hạn với bác sĩ (BS) mới ra trường, có trường hợp ở BV lớn phải để các BS mới ra trường… làm không lương.
 
Cùng là chữa bệnh cứu người nhưng vô tình trong một BV có BS “loại 1” thuộc diện chính thức, BS “loại 2” thuộc diện hợp đồng và BS “loại 3” thuộc diện làm  không lương để hy vọng được tuyển dụng. Hơn các ngành nghề khác, người làm nghề y cần phải được yên tâm với nghề nghiệp. Thời hội nhập, nếu các BV được quyền tự chủ tuyển chọn người căn cứ vào tình hình thực tế thì tình trạng các “loại” BS cùng tồn tại hẳn sẽ không còn và chất lượng khám chữa bệnh hẳn sẽ tốt hơn!

Vùng sâu, vùng xa thiếu BS là chuyện có thật. Nhân viên y tế xã muốn thành BS để khi tốt nghiệp yên tâm phục vụ ngay tại quê nhà tất nhiên phải thi vào đại học, nhưng nếu thi như học sinh phổ thông thi vào đại học thì xem ra nhân viên y tế xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa khó có thể bước chân đến giảng đường. BS ở thành phố về vùng sâu, vùng xa xem ra cũng khó và thế là 100% các xã có BS còn là bài toán nan giải. Nói đến vấn đề này không có nghĩa là sa vào “bệnh thành tích” cốt có BS ở xã mà chuyện BS ở xã là một đòi hỏi cấp thiết.

 Bệnh nhân nhiều trong khi bác sĩ vẫn ít.
Ngay ở Mỹ cũng có hàng trăm trường đại học và cùng là bác sĩ, kỹ sư nhưng nơi nhận thường quan tâm anh tốt nghiệp trường nào. Đại học Y ở ta cũng không ít như ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Thái Bình, ĐH Y Thái Nguyên… và tại sao các trường cứ phải thi vào theo một đề thi chung mà không phải từng trường có chế độ tuyển chọn theo cách tự chủ của mình. Nếu ĐH Y Thái Nguyên có lớp dành đào tạo BS cho miền núi chẳng hạn hẳn nhân viên y tế xã vùng cao, vùng sâu dễ có điều kiện được học tập hơn.
 
Tất nhiên, các BS tốt nghiệp lớp này không thể bằng các BS tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội nhưng trình độ chắc chắn hơn hẳn các nhân viên y tế xã không bước đến giảng đường. Xã hội chấp nhận một kỹ sư mới ra trường thật tài năng làm việc ở một viện nghiên cứu lớn và một kỹ sư bình thường làm ở một xưởng cơ khí huyện với mức lương trong sổ tài vụ như nhau, vậy tại sao không thể có bác sĩ xã và bác sĩ Trung ương, bác sĩ tỉnh? Chúng ta không nên lo “trình độ đáp ứng” bởi nơi tiếp nhận ắt lo hộ chúng ta.

Nói đến chuyện BS tại xã phải chăng không chỉ là chuyện điều bác sĩ về xã mà sâu xa hơn là một đòi hỏi y tế cơ sở tại vùng cao, vùng sâu, vùng xa với những nhân viên y tế tại đó có trình độ cao hơn hiện tại.

Hàng năm, BS ra trường không ít mà sao bác sĩ vẫn thiếu cả ở thành phố lẫn vùng sâu, vùng xa trong khi bệnh nhân lại quá thừa. Vấn đề là một chính sách hợp lý với cách nhìn thực tế trong hoàn cảnh hiện nay. Phải chăng đây cũng là một khía cạnh của văn hóa BV?

Đức Trí


Ý kiến của bạn