Mỗi khi gặp những trường hợp như vậy, tôi theo thói quen tò mò thường tự tìm hiểu vấn đề để dẫn đến kết luận hầu như giống hệt nhau: đó là thói quen kiểu suy diễn, “áng chừng”, bởi hầu như các nhà cung cấp không đưa ra được một ví dụ cụ thể nào nên không có sức thuyết phục. Chẳng hạn, sau lần tăng giá xăng dầu gần đây nhất (giá xăng tăng trung bình 2.100 đồng/lít, từ 20.800 lên 22.900 đồng/lít kể từ ngày 7/3/2012), một vị lãnh đạo Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) đã “an ủi” người tiêu dùng: “Lẽ ra giá xăng cần tăng tới 6.500 đồng/lít”. Theo tôi, phát ngôn ấy thể hiện một tư duy thiếu tầm nhìn xa trông rộng cần có của những người tham mưu hoạch định chính sách.
Dưới đây chỉ xin lấy một trường hợp điển hình để dẫn chứng: Mỹ là một trong mười quốc gia giàu nhất thế giới hiện nay, với thu nhập bình quân đầu người năm 2011 hơn 47.000 USD, trong khi thu nhập bình quân của người Việt Nam năm 2011 theo ước tính của Bộ Công Thương là 1.300 USD, thấp hơn gần 40 lần. Lương trung bình của người lao động Mỹ khoảng 4.000 – 5.000 USD/tháng, trong khi lương bình quân của người lao động Việt Nam vào khoảng 4.170.000 đồng/tháng (thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), tức gấp hơn 20 lần. Thế nhưng, giá bán lẻ xăng của họ hiện nay gần 4 USD/gallon, tức khoảng 1 USD/lít (1 gallon = 3,78 lít). Suy ra giá xăng ở Mỹ chỉ khoảng 21.000 – 22.000 đồng/lít, rẻ hơn Việt Nam, mặc dù mức sống của người Mỹ cao gần gấp 40 lần Việt Nam!
Do đó, tôi đề nghị, khi cần so sánh giá cả ở Việt Nam với thế giới (hay khu vực), cần nêu thật cụ thể, chính xác (có địa chỉ rõ ràng), nhất là đừng quên so sánh tiền lương hoặc thu nhập trung bình giữa ta và họ. Đó là điều kiện tiên quyết để có thể xem xét và đi đến kết luận một cách thuyết phục: giá cả như vậy là thấp hay cao – so với mức sống của người dân hiện nay!
Đỗ Chỉnh