Hiếm có cuộc thi nào để lại ấn tượng sâu trong bạn đọc như thế. Giữa một rừng tin tức hàng ngày những là vợ đốt chồng, trung tá công an đánh gãy cổ người dân, rồi thầy hiệu trưởng mua dâm… cùng hàng loạt chuyện tiêu cực và thái độ bàng quan, lãnh cảm… thì cuộc thi này như một điểm sáng vẫy gọi.
Thông tin hình như bây giờ nặng về ăn khách tức là chuyện nhiều người đọc và “Sự hy sinh thầm lặng” lại đi theo hướng khác: cần để nhiều người biết. Cuộc sống là thế. Một vệt nắng, một mầm cây nhiều khi khó nhìn thấy hơn là rác rưởi trên đường nhưng mầm cây ấy, vệt nắng ấy mới thực là nhân tố làm cuộc đời đẹp hơn, làm rác rưởi “ngượng” hơn.
Tôi khâm phục người nghĩ ra cuộc thi bởi mọi sự hy sinh đều xứng đáng được tôn vinh và khi chúng ta quên những sự hy sinh nghĩa là vô tình mắc lỗi với cuộc đời, với những giá trị tốt đẹp. Bản thân những điều tốt, người tốt không cần vinh danh, nhưng sự vinh danh lại rất cần thiết để phát hiện ra những điều tốt, người tốt, xóa đi những điều chưa tốt, người chưa tốt.
Tôi cứ nghĩ về “Sự hy sinh thầm lặng”. Phải chăng, những điều tốt đẹp là sự hy sinh? Nên chăng, báo Sức khỏe & Đời sống tiếp tục cuộc thi này với mục đích đa có. Song, với tiêu chí những tấm gương bình dị. Thực tế những người được giao lưu trên sóng truyền hình trực tiếp dịp 27/2 là những tấm gương sáng của những con người bình dị. Sư cô ở Bình Dương, anh bộ đội bên Lào, bà giám đốc nuôi trẻ tàn tật ở Hải Phòng, ông Giám đốc BV Việt Đức đều là những con người làm việc tốt như một sự tất yếu và họ không cảm thấy bị thiệt thòi, không cảm thấy bị hy sinh. Những tấm gương bình dị có lẽ thuyết phục, vẫy gọi hơn là sự hy sinh. Bởi sự hy sinh là phải đánh đổi, còn những tấm gương bình dị trong cuộc thi vừa qua là những người đang tích cực, nhân ái trên chính vị trí của mình, đem khả năng để phục vụ cuộc sống, con người.
Những năm gần đây, báo Sức khỏe & Đời sống liên tiếp có những cuộc thi và chương trình để lại những dấu ấn như “Trái tim cho em”, “Vòng tay nhân ái”, “Giai điệu yêu thương”… song “Sự hy sinh thầm lặng” mang một tầm ý nghĩa xã hội lớn hơn. Thiết nghĩ, những tấm gương bình dị mà báo phát hiện sẽ còn tiếp tục trở thành cuộc thi hàng năm bởi những điều tốt, người tốt như mạch nước trong dưới lòng đất không bao giờ cạn. Hy vọng, cuộc thi này sẽ là một trong những thương hiệu của tờ báo được mọi người, mọi nhà yêu thích bởi Sức khỏe & Đời sống không chỉ góp phần đẩy lùi bệnh tật trong những cơ thể mà còn đẩy lùi cả những “bệnh tật” trong cuộc sống bằng những “viên thuốc” tấm gương bình dị trên mọi miền đất nước.
LÊ QUÝ HIỀN