Sư giả

Thời sự
A di đà Phật! Bần tăng là nhà sư ở chùa..., nhà chùa cần tiền để đúc chuông tạc tượng nên có chút hương nhang mong thí chủ mua giùm, chỉ 50 nghìn.

- A di đà Phật! Bần tăng là nhà sư ở chùa..., nhà chùa cần tiền để đúc chuông tạc tượng nên có chút hương nhang mong thí chủ mua giùm, chỉ 50 nghìn. Ngoài ra các ni cô trong chùa đang phụng dưỡng 20 trẻ mồ côi cơ nhỡ mong thí chủ với tấm lòng thành đóng góp chút tiền công đức.

Vừa nói, hai vị sư lấy ra một tờ giấy đã nhàu có dấu son hẳn hoi để minh chứng cho mình là thật. Chị Thoan không chút ngần ngại chạy vào nhà lấy ra 70 nghìn, trong đó 50 nghìn mua hương nhang còn 20 nghìn gọi là góp tiền công đức. Từ trước tới nay, chuyện gì chứ chuyện công đức nhà chùa là chị thường nhanh nhạy. Bởi thấm nhuần lời Phật dạy: “Cứu một người phúc đẳng hà sa”.

Hai vị sư vừa đi khỏi nhà thì bà Sáu bên hàng xóm tay cầm tờ báo hớt hải chạy sang:

- Chị Thoan đâu! Chị có thấy hai vị sư giả đến nhà hay không?

- Mô phật! Sao bác lại nói họ là sư giả? 

Bà Sáu dậm chân thình thịch:

-  Trời ơi! Chị lại còn mô phật nỗi gì. Đây, chị xem! – Vừa nói bà Sáu vừa mở tờ báo ra trước mặt chị Thoan - Chỉ một xã mà có tới hơn 100 vị sư giả đi khắp nơi để lừa đảo kiếm ăn.

Cùng lúc đó ông Hà, trưởng ban văn hoá xã cũng xuất hiện:

- Đúng như bác Sáu vừa nói, tháng trước chỉ riêng xã bên đã bắt được bốn vị sư giả chuyên bán hương, bán tăm và mời gọi làm từ thiện nhưng đó chỉ là cái cớ mà thôi, gói hương này ngoài cửa hàng chỉ có 10 nghìn...

Nghe tới đây chị Thoan vội ngắt lời ông Hà:

- Thế mà đây họ bán... bán những 50 nghìn- Thế rồi chị ôm mặt lắc đầu:

- Trời ơi! Thế là tôi... tôi bị lừa bởi những tên... sư giả.        

            Đặng Trung Nghĩa


Ý kiến của bạn