Đúng nghĩa, giải thưởng phải là cái gì đó cao quý mà người đón nhận rất vinh dự: Người trao, người chấm giải thấy người nhận xứng đáng; công chúng thì ngưỡng mộ, có nghĩa là rất khó, rất nghiêm túc. Vì khó, vì nghiêm túc nên rất ý nghĩa và giá trị.
Nhưng hiện nay có một số giải thưởng nhất là giải thưởng trong các cuộc thi giải trí trên truyền hình có vẻ trở nên dễ dãi, tùy tiện. Vì dễ dãi nên công chúng cảm thấy nhàm chán, người trao cảm thấy như nghĩa vụ, người nhận giải chỉ cảm thấy hả hê. Mà giải là do các nhà tài trợ “cho”, Ban tổ chức, Ban giám khảo cũng có lợi, vì tài trợ nên phải quảng cáo rất nhiều, đến mức người xem truyền hình phát bực.
Dạo này mọi sự nghiêm túc ở game show trên truyền hình đang có xu hướng giảm đi, mỗi lúc một “trẻ con”, còn khán giả ngày càng nhạy bén và sắc sảo. Qua vài cuộc thi giải trí trên truyền hình vừa qua, Ban giám khảo, tức Hội đồng Nghệ thuật của các game show mà công chúng đang “la ó” hình như không còn “cầm cân nảy mực” một cách nghiêm cẩn mà bị chi phối, biến mình thành “vai diễn” của cuộc chơi ít kịch tính và tẻ nhạt. Nhiều ý kiến cho rằng cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo vừa qua có vẻ chưa hoàn hảo từ cặp đôi đến giám khảo. Cuối cùng ai cũng có giải thưởng, cùng cười vui, thỏa mãn, “hòa cả làng”. Sau đó, ngoài xã hội lại xuất hiện nhiều ca sĩ mới từ cuộc thi (thi trên truyền hình là một cách quảng cáo bản thân) cho dù nhiều người không được đào tạo chuyên nghiệp về thanh nhạc. Danh hiệu ca sĩ phải xem lại.
Vừa qua tại TP.HCM, một ca sĩ được ba giải: “Nhạc sĩ được yêu thích nhất; ca sĩ yêu thích nhất và nữ ca sĩ của năm” tại lễ trao giải Làn sóng xanh lần thứ 15. Đây là năm thứ hai cô đoạt giải. Dù đã có thay đổi, giải này vẫn không thoát khỏi sự nhàm chán bởi những danh sách quen thuộc khiến công chúng không còn phấn khích và cũng chưa làm toát được diện mạo của âm nhạc Việt đương đại. Ở TP. Tuy Hòa, Phú Yên – nơi diễn ra Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17, đã có những trao đổi bùng lên khá mạnh, lúc lắng xuống về phim nghệ thuật và phim thương mại. Cuối cùng thì cũng rất nhiều giải thưởng được trao cho cả phim chính luận và giải trí.
Tâm lý chung có thể cảm nhận tại Liên hoan phim lần này là vẫn chưa tìm được lối thoát và không mấy hy vọng vào sự đột phá cho điện ảnh Việt Nam trong thời gian tới. Chúng ta hay nói đến một thế hệ đạo diễn trẻ tài năng, tâm huyết. Thực ra đếm trong số họ, người có cái nhìn mới về điện ảnh, dám làm mới điện ảnh không nhiều.
Cũng lâu lắm rồi mấy rạp ở Hà Nội lại chiếu một tác phẩm của điện ảnh Pháp có tên Sự dối trá ngọt ngào. Phải chăng trong tình hình văn hóa nghệ thuật và giải trí nước nhà hiện nay, với sự đa dạng của các nhà tài trợ dẫn đến “cơn mưa” giải thưởng thì cũng có một cái gì đó từa tựa như bộ phim lãng mạn chất Pháp kể trên đó là “sự dối trá ngọt ngào”?
NGÔ ĐỒNG