Dù chưa thực sự nổi trội về chất lượng nhưng phim điện ảnh đang ngày càng thắng thế khi mà vừa được chú ý, vừa có lợi nhuận, lại có được những giải thưởng danh giá trong tay.
Sự đối kháng rõ rệt
Nhìn vào giải thưởng Cánh diều Vàng vừa trao hãy còn nóng tay, có thể dễ dàng nhận thấy sự đối kháng trong chủ đề của phim truyền hình và phim điện ảnh. Trong khi phim truyền hình tập trung vào các chủ đề truyền thống, lịch sử thì phim điện ảnh lại chủ yếu hư cấu trên nền tảng giải trí. Và thực tế, chưa bàn về chất lượng, nhưng về sự chú ý, lợi nhuận, phim điện ảnh trội lên hẳn.
Dường như đã trở thành một tiền lệ, những bộ phim điện ảnh có chủ đề nghiêm túc và ít nhiều gây tranh cãi lại chỉ công chiếu chính thức sau khi trao giải. Đây dường như là một bước mở đường, an ủi cho việc chúng được sánh vai bên các tác phẩm giải trí. Tuy nhiên, kết cục thì giải trí vẫn thắng thế và đoạt được thứ hạng cao nhất. Sự lên ngôi của Thiên mệnh anh hùng năm nay đã chứng minh điều ấy.
Đạo diễn Victo Vũ chỉ đạo một cảnh quay phim Thiên mệnh anh hùng. |
Nội dung xã hội khiến phim truyền hình này ít phải gánh chịu những điều tiếng không hay. Tuy nhiên, để thu hút một lượng khán giả nhất định thì lại cực kỳ khó khăn. Điều này giải thích tại sao nhiều cái tên được xướng lên trong hạng mục năm nay vẫn khá xa lạ đối với công chúng. Tất nhiên, các bộ phim này sẽ dần ra mắt công chúng trong thời gian gần nhất, bởi một lẽ rất tự nhiên là phần lớn đều có sự đầu tư của Nhà nước. Và chắc chắn thị phần người xem cũng sẽ mang tính truyền thống, một phần vì sự kém hấp dẫn, một phần bởi hiện tại có quá nhiều hình thức giải trí thú vị hơn, mà phim điện ảnh là một trong những điều ấy.
Một điều khá trớ trêu là nếu các đạo diễn, diễn viên của phim truyền hình đều có tính ổn định, có tuổi nghề lâu dài thì bộ phận này ở phim điện ảnh lại mang nhiều điều tiếng. Đó là Victo Vũ với nghi án đạo ý tưởng phim năm nào, là Maya với “danh hiệu” không mấy vui vẻ - Mỹ nhân của Hà Dũng. Dường như giữa phim điện ảnh và phim truyền hình từ lâu lắm đã có một rào chắn khó vượt qua. Mỗi lãnh địa đều có những lợi thế và điểm yếu nhưng lợi thế lại không thể đạt ngưỡng để có thể xí xóa những điểm chưa được hoàn mỹ. Thành ra, dù là phim điện ảnh hay truyền hình, cũng chỉ “lưng chừng trời”.
Tất cả sẽ đổ xô đi làm phim điện ảnh?
Một điều khá ngạc nhiên cho giải Cánh diều năm nay là những bộ phim như Nhà có 5 nàng tiên, đặc biệt là Cát nóng từng bị chê tơi tả nhưng vẫn đoạt giải, Lạc lối và Cát nóng chưa được công chiếu chính thức. Và điều đáng chú ý, tất cả đều là phim điện ảnh. Nhưng so với phim truyền hình, phim điện ảnh giữ vị trí cầm cương, khi mà hễ nhắc tên là khán giả ngay lập tức có thể hình dung. Điều này phụ thuộc rất lớn vào quá trình quảng bá cho bộ phim. Và có lẽ vì không đặt nặng vấn đề lợi nhuận, phim truyền hình đã trở nên lép vế trong các giải thưởng khá danh giá.
Mà thực tế cũng đã cho thấy, dường như chất lượng các giải thưởng vẫn còn là điều khá mù mờ với công chúng. Dường như chúng đã được hoạch định và dù hay hay dở, tác phẩm dự giải đều có thể an lòng khi trở về với ít nhất một giải thưởng. Phim điện ảnh là có lợi nhất khi “vừa có tiếng vừa có miếng”. Những Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Lấy chồng người ta, Nhà có 5 nàng tiên vừa thu được một món lợi khổng lồ nhờ doanh thu chiếu rạp vừa được vinh danh tại giải thưởng cấp quốc gia. Đây phải chăng là lý do ngày càng ít những đạo diễn muốn thử sức với phim truyền hình và ngoài nội dung ít nhạy cảm, nội dung phim truyền hình cứng nhắc, ít kịch tính, hấp dẫn kiểu đem con bỏ chợ?
Dường như đã từ lâu lắm, khán giả Việt không còn mong chờ việc sẽ làm nên một điều gì đó đặc biệt của giải thưởng điện ảnh. Sự lựa chọn dường như đã được báo trước, khi mà chất lượng tổng thể của các bộ phim không có tính cạnh tranh cao. Việc Thiên mệnh anh hùng chiến thắng trong giải Cánh diều năm nay trở thành một lẽ đương nhiên và không có ai phản đối.
Chính vì phim truyền hình chưa thỏa mãn được công chúng, nhất là công chúng trẻ nên phim điện ảnh đang thắng thế và thu lợi lớn nhờ thị hiếu người xem. Thực tế cũng cho thấy, thế hệ đạo diễn trẻ được xem là tài năng của Việt Nam đều đang tập trung ở mặt trận điện ảnh. Bởi vậy, không có gì đáng phải ngạc nhiên trước tương lai tất cả chúng ta đều đổ xô đi làm phim điện ảnh.
Hạnh Dung