Tiểu thuyết đầu tay của nhà lý luận phê bình, nhà văn Ðỗ Ngọc Yên mang tên Mạt vận*. Nó là kết quả của sự câu thúc bởi những điều trông thấy mà đau đớn lònghay mạo hiểm của người cầm bút? Có lẽ cả hai. Cuốn tiểu thuyết luận đề viết theo kiểu hiện thựchuyền ảo ít nhiều phảng phất thuyết nhân quả này là hồi chuông cảnh báo ảm đạm và nóng bỏng về thực trạng xuống cấp của đạo đức xã hội Việt Nam hôm nay.
![]() |
Thời đoạn mạt vận của dòng họ Trần là điểm tập kết của những hành trình suy thoái đạo đức nhân cách của một số thành viên trong đó. Bắt đầu từ ông Hoằng, vị thứ trưởng tham nhũng bị dính vô vòng lao lý mà theo lời kết tội của hồn ma cụ tổ chín đời họ Trần là: Mê mải theo đường quan lộ mà quên hết dòng tộc, đạo lý làm người. Chuyện trần gian và chuyện tâm linh được trộn lẫn ở đây không nhằm cổ súy mê tín dị đoan mà chỉ là những mách bảo, nhắc nhở về đạo lý làm người.
Thế hệ tiếp theo, con trai ông Hoằng là Trần Thành, tổng giám đốc một công ty xây dựng có hàng ngàn nhân công, có hàng nghìn tỉ đồng tiền vốn. Thành có người vợ hiền lành, cam chịu là Thu Hiền và hai cô con gái xinh đẹp là Thành Hà, Thanh Hằng. Giá như, Trần Thành là một cán bộ liêm khiết và biết dừng lại đúng lúc, đúng chỗ, không xem chuyện phải có một đứa con trai cho cái dòng họ Trần khỏi bị xóa sổ ở vùng này mới là chuyện hệ trọng bậc nhất, cần phải quan tâm và đã đi tìm một cô gái đẻ thuê cho mình một quý tử thì mọi chuyện chắc sẽ khác. Những rối ren, bi kịch gia đình, dòng họ chắc không thể xảy ra sau đó. Không có việc anh quyết định thuê một cô em gái họ cận huyết thống để sinh ra một đứa bé trai có cái mặt ngoảnh về phía sau, quay lưng lại với đời; chỉ sống được gần một năm rưỡi trên đời thì vừa bú xong tự nhiên giật đùng đùng, co dúm người lại khóc ré lên rồi tắt thở. Chẳng có chuyện đứa con gái đầu của anh, nữ sinh Thanh Hà rủ bè bạn tìm đến Mỹ Đình đánh tơi tả tình nhân – hay đúng hơn là người đẻ thuê cho bố sau đó trốn qua Trung Quốc và bị biến thành gái mại dâm rồi trở thành vợ lẽ của lão già người dân tộc Choang tên là Lý Lam. Cái giá phải trả của Trần Thành ngoài những quả đắng ấy còn bị thư ký riêng tống đơn kiện và bị bắt giữ để điều tra về việc có dấu hiệu tham nhũng, chiếm dụng tiền và tài sản khu dự án đô thị mới và tội hối lộ. Cuối cùng anh đã bị bắt giữ để điều tra.
Thực ra, thì câu chuyện mạt vận suy vi của dòng họ Trần được dựng lên trong tiểu thuyết lại bắt đầu từ nhân vật chính Thảo Phương, nữ sinh Trường trung cấp Thương mại – Du lịch. Đó là cô gái sinh ra ở vùng rừng. Ngày đầu tựu trường làm thủ tục nhập học… ngơ ngác như một con dê con vừa từ trên núi xuống… Có lẽ, sự tha hóa về đạo đức nhân phẩm của cô gái này bắt đầu từ suy nghĩ: Học hành bằng cấp làm cái quái gì. Nhiều chữ ở trong đầu ai biết. Cứ ăn mặc những bộ đồ đẹp và đắt tiền là có giá ngay. Với quan niệm đó, Thảo Phương bỏ bê học hành, tự biến mình thành một loại điếm cao cấp, mắc từ sai lầm này đến sai lầm khác...
Ngôi từ đường mà nguyên thứ trưởng Trần Hoằng xây lên bằng đồng tiền tham nhũng cuối cùng cũng bị lửa thiêu cháy xạm đen. Cứ như là tiền định vậy, ngọn lửa thiêu cháy từ đường lại khởi phát từ những bát hương. Thế là đã đủ cho ta hình dung về sự mạt vận của một dòng họ từng chói ngời danh giá. Tiền của không là tất cả, không là trên hết. Mà để bảo tồn, phát triển dòng họ, gia đình cái chính là nhân đức, sự tử tế của con người. Thông điệp ấy lại thêm lần nữa khẳng định trong tiểu thuyết của Đỗ Ngọc Yên.
Một không khí u ám, ảm đạm bao trùm lên hơn bốn trăm trang tiểu thuyết với những xấu xa có thật trong xã hội Việt Nam đương đại. Một ít đốm sáng như Thu Hiền, Miềng hầu như chưa đủ sức làm ấm áp tình người trong đó. Phải nói, Đỗ Ngọc Yên đã khá vững tay trong dàn dựng cốt truyện, nhân vật. Nhiều mối quan hệ đan xen nhau nhưng không bị rối, trái lại mạch chuyện đã được khai triển khá hợp lý khoáng đạt, tương đối hấp dẫn người đọc. Cảm giác như quá trình viết tiểu thuyết này, Đỗ Ngọc Yên cố gắng tìm cách trả lời câu hỏi: Tại sao? Sự từng trải, nắm bắt hiện thực và những kiến thức xã hội của tác giả được thể hiện khá rõ trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, đây vừa là điểm mạnh cũng là điểm yếu của anh, trong sách có nhiều trang qua các nhân vật tác giả say sưa thuyết trình về lịch sử, văn hóa, triết học.... Và, ta có cảm giác đấy không phải là khẩu ngữ, kiến thức của họ. Hình như có sự lệch pha giữa nhân vật và phát ngôn của họ. Chất huyền ảo như một lựa chọn để tác giả gửi gắm vào tiểu thuyết những chiêm nghiệm tâm linh nhưng theo tôi chưa thành công mấy vì nó còn lộ liễu thô tháp quá và đương nhiên chưa tạo ra được ma mị chập chờn mê dụ bạn đọc vào sương khói miên man. Vững vàng trong dựng chuyện nhưng lại chưa thiện nghệ trong xây đắp nhân vật, nhất là phân tích nội tâm và ít có chi tiết làm ta ám ảnh. Đòi hỏi ở anh như thế thật cao, nhất là với một cuốn tiểu thuyết đầu tay, vì đâu dễ có được một Chí Phèo của Nam Cao, Xuân tóc đỏ của Vũ Trọng Phụng, Chị Dậu của Ngô Tất Tố, Giang Minh Sài của Lê Lựu…
Nhưng, Mạt vận dù sao cũng đã chứng tỏ sự cố gắng trong một bước ngoặt sáng tạo văn chương của Đỗ Ngọc Yên. Ít nhất thì đó cũng là một hồi chuông cảnh báo ảm đạm và nóng bỏng về sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Và, hình như anh còn muốn viết thêm một tiểu thuyết nữa về xã hội Việt Nam đương thời. Tôi hy vọng anh sẽ khá hơn…
