Sách như thế nào sẽ bị thu hồi?
Chuẩn bị như thế nào để cuốn sách của mình không bị liệt vào “danh sách đen” là điều mà bất cứ người viết chuyên nghiệp nào cũng đặt ra khi muốn giới thiệu tác phẩm của mình đến công chúng. Câu trả lời nằm ở những trường hợp sách bị thu hồi, dù chưa thực sự thấu đáo và thỏa mãn tác giả, độc giả.
Sai sót về tư liệu, lỗi chính tả, lỗi morat là trường hợp cuốn sách Nguyễn Đình Thi - Bí mật cuộc đời mắc phải. Sau khi có thông tin cuốn sách bị dừng phát hành, chính con trai của nhà văn cũng thừa nhận lỗi biên tập chưa cẩn trọng.
Có lẽ nhà văn Y Ban đã quá quen với tình trạng những cuốn sách của mình bất cứ lúc nào cũng dễ bị liệt vào hạng thu hồi, ngưng phát hành, đình bản. I am đàn bà, Này hỏi thật đã nhìn thấy gì chưa đấy là trường hợp bị thu hồi bởi lý do miêu tả sex trần trụi, in không đúng bản biên tập được duyệt. Tương tự Sợi xích của nhà văn “đá chéo sân” Lê Kiều Như bị liệt vào hạng “dâm thư”, ít đầu tư vào chất văn học. Thời của thánh thần của Hoàng Minh Tường bị cấm lưu hành vì lý do đưa ra là vi phạm luật xuất bản, phản ánh hơi thái quá một số vấn đề nhạy cảm, có biểu hiện về sex...
Cuốn sách Nguyễn Đình Thi - Bí mật cuộc đờicó nhiều lỗi biên tập. |
Sau thu hồi sẽ là “bừng tỉnh”?
Một thực tế đáng buồn là sau khi ban hành quyết định cấm phát hành, ngưng phát hành, thu hồi, đình bản, các nhà quản lý lại có dấu hiệu buông lơi, làm ngơ với thị trường, hậu quả là sách lậu tha hồ tung hoành, tràn lan. Những người quan tâm đến những cuốn sách trong “danh sách đen” không quá khó để tìm mua những cuốn này và luôn được giảm giá. Và tất nhiên, sản phẩm mang nhãn hiệu “cừu Doly” này không thể có được chất lượng như phiên bản chính: bản sách in xấu, chữ nhòe, khổ chữ bất thường, cắt cúp dở chừng, nhiều lỗi, thiếu trang...
Không ít những trường hợp tác giả có tác phẩm bị đình bản, bị cấm mua sách in lậu để tặng bạn bè. Đơn giản vì bên cạnh những từ “kết luận, xử phạt, yêu cầu”, họ còn nhận được những lời “thôi thúc, ngợi khen, động viên”. Với một số trường hợp, càng bị cấm lại càng dễ nổi tiếng. Còn với những người sáng tác văn học chân chính, sự nổi tiếng vì những cuốn sách bị cấm là điều nhảm nhí. Động lực viết với họ chính là từ ý thức muốn cải tạo xã hội, cải hóa tâm hồn con người từ những con chữ của mình.
Sau lệnh tịch thu này, dân đầu nậu sách lậu lại được một dịp làm ăn béo bở. Rõ ràng, lệnh thu hồi kiểu này không thể giúp ai “bừng tỉnh” và sự “bừng tỉnh” ấy là điều nhà văn không mong muốn.
Tuệ Khanh