Hà Nội

Sự bất diệt trên hòn đảo huyền thoại

08-08-2010 9:08 AM | Thời sự

Côn Đảo một ngày trời đầy nắng và gió tháng 5, ở giữa trùng khơi, Côn Đảo vẫn như một con thuyền ngạo nghễ với thời gian, chứa đựng bao sự kiện lịch sử và những huyền thoại...

Côn Đảo một ngày trời đầy nắng và gió tháng 5, ở giữa trùng khơi, Côn Đảo vẫn như một con thuyền ngạo nghễ với thời gian, chứa đựng bao sự kiện lịch sử và những huyền thoại...

Xe chạy đến thị trấn Côn Đảo khi dư âm của những cơn say sóng vẫn còn, nhưng cũng chỉ một lúc, phong cảnh và những câu chuyện trên đảo đã cuốn hút chúng tôi nơi có hơn 6.000 dân trên hòn đảo nhỏ xinh đẹp. Mà lạ thế, nơi đây đức tin của con người là sự thiện tâm với niềm tin bất diệt vào những nhân vật lịch sử và nữ anh hùng...

Gió đưa rau cải lên trời, rau răm ở lại...

Nằm trên một thung lũng hình bán nguyệt ở tọa độ 106o36’10’’ kinh độ Đông và 8o40’57’’ vĩ độ Bắc, cao độ trung bình khoảng 3m so với mặt nước biển, thị trấn Côn Đảo có chiều dài từ 8 - 10km và chiều rộng từ 2 - 3km. Một mặt trông ra biển (Vịnh Đông Nam). Ba mặt còn lại vây quanh là núi, chính nơi đây tập trung toàn bộ đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của cả quần đảo. Từ đất liền có những chuyến du lịch thường xuyên ra Côn Đảo. Thị trấn Côn Đảo nằm ở khoảng giữa của sân bay Cỏ Ống và cảng Bến Đầm (khoảng cách ước chừng khoảng 12km). Thị trấn Côn Đảo là nơi tập trung dân cư, khu resort nghỉ dưỡng phục vụ du khách và các đơn vị hành chính của huyện Côn Đảo.

Đêm đầu tiên ở Côn Đảo, tôi không thể ngủ được, cứ trân trân nhìn lên trời và lắng nghe sóng biển - lúc rì rầm, khi ào ạt và dâng trào không ngớt. Trong trí tưởng tượng của tôi, Côn Đảo hiện lên với những hình ảnh rõ nét và xen cài giữa quá khứ và hiện tại, giữa cũ và mới, thậm chỉ cả câu chuyện được - mất, thịnh - suy, bĩ - thái... trải qua hàng ngàn năm, ở nơi đầu sóng ngọn gió này người dân đã quen với nắng mưa và cả bão tố của lịch sử, đất trời. Cuộc đời mỗi người và thế hệ thực đã gột lên từ đất và biển, với bao nhiêu nước mắt, mồ hôi và cả máu nữa.

 Miếu thờ bà Phi Yến.
Ở Côn Đảo, dường như sự hiện diện linh thiêng luôn hiện diện, thấm đẫm màu xanh cây cỏ và nồng nàn vị biển. Từ trung tâm, con đường chừng 2km dẫn vào Miếu Bà và Miếu Cậu chạy giữa những chiếc hồ lớn. Hai bên đường là muống biển miên man bò.

Người làng bảo, Miếu Bà là nơi thờ bà Phi Yến, tục gọi Lê Thị Răm, còn Miếu Cậu là nơi thờ hoàng tử Cải (con của bà Phi Yến với chúa Nguyễn Ánh. Bà Phi Yến là vợ (không rõ thứ mấy) của chúa Nguyễn Phúc Ánh. Vào khoảng cuối thu năm 1783, nhằm tránh sự theo dõi của lực lượng Tây Sơn, vị chúa này cùng gia quyến lánh ra Côn Đảo. Không bằng lòng với việc cầu viện người Pháp, bà Phi Yến đã bị chúa Nguyễn biệt giam trong động đá.

Sau này, khi quân Tây Sơn sắp tràn ra đảo, chúa Nguyễn đã xuống thuyền chạy ra đảo Phú Quốc. Thuyền sắp nhổ neo, hoàng tử Cải (con của bà Phi Yến và chúa Nguyễn Ánh) lúc bấy giờ mới chỉ vừa 5 tuổi, không thấy mẹ đâu nên khóc lóc thảm thiết, đòi được gặp mẹ. Biết tin mẹ bị giam cầm, cậu bé kêu gào phải để cho mẹ cùng đi hoặc để cho cậu được ở lại với mẹ. Yêu cầu của hoàng tử Cải không được bố chấp nhận và trong cơn nóng giận mất hết tính người, Nguyễn Ánh đã ném con xuống biển. Hoàng tử Cải chết, xác cậu nằm lại ở bãi San hô và người dân trong làng Cỏ Ống đã đem thi thể cậu chôn giữa một khu rừng gần bãi Đầm Trầu.

Phần bà Phi Yến, sau khi được dân làng giải cứu và biết tin con trai mình đã mất, bà vô cùng đau xót. Bà đứng hoài trước mộ con và khóc, tình cảnh thật thương tâm. Dân làng cám cảnh, họ hát ví:

"Gió đưa cây Cải về trời

Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay"

Và người dân Côn Đảo tin rằng, câu hát này xuất phát từ một câu chuyện lịch sử, đau lòng như thế!

Sự trung trinh, ái quốc của đức bà Phi Yến cùng sự chí hiếu của hoàng tử Cải đã được dân làng ở Côn Đảo ghi nhận và quý trọng. Họ xây dựng và chăm chút cho Miếu Bà (tức bà Phi Yến), Miếu Cậu (tức hoàng tử Cải) với nhang khói. Âu cũng là ước vọng đầy tính nhân văn của người dân xứ biển chất phác.

Mùa hoa lê-ki-ma nở

Gần 2 thế kỷ sau, có một người con gái Việt Nam bị giặc Pháp đày ra hành hình ở Côn Đảo. Người ấy là chị Võ Thị Sáu, quê ở Đất Đỏ (Vũng Tàu - Côn Đảo). Tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi rồi nhanh chóng trở thành nữ chiến sĩ trinh sát nổi tiếng gan dạ của Đội Công an xung phong Đất Đỏ, năm 1950, chị Sáu bị địch bắt trong lúc đang tham gia trận đánh tiêu diệt tề ở chợ quê gần nhà mình. Hơn một năm bị giam cầm trong khám Chí Hòa, "nếm" đủ thứ đòn roi và đủ "mùi" tra tấn... nhưng chị Võ Thị Sáu vẫn nêu cao tấm gương dũng cảm vươn lên, không khuất phục kẻ thù.

Chị hy sinh ngày 23/1/1952, khi mới 19 tuổi. Trong 9 năm kháng chiến, đây là nữ tử tù đầu tiên, duy nhất và trẻ tuổi nhất bị giặc Pháp xiềng chặt vào boong tàu đưa ra Côn Đảo hành hình.

 Mộ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.
Có rất nhiều huyền thoại về chị Sáu, ngay cả kẻ thù cũng phải kính nể dâng hương viếng mộ chị. Vừa rồi, người dân Côn Đảo làm lễ tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 58 Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Chị Sáu sinh năm 1933, tại xã Phước Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chị tham gia cách mạng năm 14 tuổi, hy sinh năm 19 tuổi tại Côn Đảo, chị là tấm gương kiên trung, bất khuất cho tuổi trẻ cả nước noi theo.

Côn Đảo mùa này thời tiết thật đẹp, gió biển thổi mạnh, tiết trời se se lạnh, hoa anh đào vào mùa khoe sắc. Nghĩa trang Hàm Dương dường như chẳng bao giờ vắng bóng người. Trong mùi nhang trầm thoang thoảng, có tiếng gió và dương reo nhỏ đâu đây. Tôi hỏi lòng phải chăng đó là tiếng lặng thầm của những người muôn năm cũ.

Giọng cô hướng dẫn viên cứ đều đều nhưng nghèn nghẹn. Tôi chắc chắn một điều ngày nào cô cũng hướng dẫn và ngày nào cô cũng nghẹn giọng khi nhắc lại chị Võ Thị Sáu: "Không ai nhớ đã có bao nhiêu tấm bia đã dựng trước mộ chị Sáu. Thời Pháp cũng như thời Mỹ- Ngụy, mỗi khi mở chiến dịch tố cộng, bọn cải huấn liền tìm cách kích động đập phá bia, mộ chị Võ Thị Sáu để hạ uy thế tù chính trị. Rất kỳ lạ, tấm bia này vừa bị đập, lập tức hôm sau tấm bia khác lại "mọc" lên".

Năm 1975, mộ chị Sáu đã được xây dựng lại khang trang, đàng hoàng bằng đá hoa cương, nhưng trước mộ chị hiện vẫn còn tấm bia do vợ chồng thiếu tá Tăng Tư - Tỉnh trưởng tỉnh Côn Sơn phụng dựng từ năm 1964.

Côn Đảo là tên một quần đảo ngoài khơi thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cách Vũng Tàu 97 hải lý và cách sông Hậu 45 hải lý. Sử Việt trước thế kỷ 20 thường gọi đảo Côn Sơn là đảo Côn Lôn hoặc Côn Nôn. Tên gọi cũ trong các văn bản tiếng Anh và tiếng Pháp là Poulo Condor.

Năm 1977, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quyết định tên gọi chính thức là Côn Đảo. Côn Đảo cũng là đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Một cô gái độ tuổi đôi mươi (chắc người dân Côn Đảo) không cùng đoàn chúng tôi lặng lẽ bày đồ trước mộ chị Sáu, những hoa, gương lược... Cô tỉ mẩn như làm lễ cho một người thân thương trong gia đình. Thành kính thắp hương, thành kính cúi đầu rồi thành kính hát: "Mùa hoa lê-ki-ma nở". Cả đoàn chúng tôi sững sờ, chị hướng dẫn viên tạm ngưng lời hướng dẫn, hát theo. Thêm một người, vài người, rồi cả đoàn cùng hát. Dưới tán lê-ki-ma, câu hát về người con gái quả cảm vang lên khiến mắt ai cũng rơm rớm...

Sau này tôi mới biết, đó chỉ là những cử chỉ hết sức bình thường trong đời sống của người dân Côn Đảo. Đêm 30 Tết hay ngày rằm, dân cả huyện thường tập trung về Miếu Bà Phi Yến cũng như mộ chị Võ Thị Sáu để cầu cúng. Tôi như đang nghe tiếng các nữ liệt cười vui khi nhận những tình cảm này. Và kia nữa, hình như hoa anh đào nở rộ như thắm sắc hơn dưới nắng trời.

Lại một đêm nữa trước khi về đất liền, tôi không ngủ được. Đêm, một số nhà dân để đèn vàng. Họ không tắt, hỏi ra mới biết để như thế cho hơn hai vạn anh linh đỡ lạnh lẽo. Thực lòng tôi cũng thấy hơi rờn rợn. Chỉ đến hôm sau, khi lên tàu rời Côn Đảo, người đi kẻ ở mới thấy những gì thuộc về đây sao gần gũi thế. Cập bến Vũng Tàu, tất cả chúng tôi không ai bảo ai, cùng quay mặt hướng về phía ấy - nơi có hòn đảo anh hùng với những người con bất khuất, có hai nữ liệt trung trinh của nước Việt thân yêu. 

Bài và ảnh: Ngọc Lãng

 


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn