Sống vui cùng tuổi tác, bệnh tật

15-01-2016 23:43 | Xã hội
google news

SKĐS - Nghệ sĩ ưu tú Văn Hà, người đạo diễn opera (nhạc kịch) đầu tiên và đến nay vẫn là duy nhất của Việt Nam, người đặt nền móng và có công đưa bộ môn nghệ thuật hàn lâm bác học...

Nghệ sĩ ưu tú Văn Hà, người đạo diễn opera (nhạc kịch) đầu tiên và đến nay vẫn là duy nhất của Việt Nam, người đặt nền móng và có công đưa bộ môn nghệ thuật hàn lâm bác học này đến với công chúng yêu nhạc tại Việt Nam. Ông sinh năm 1935, vào năm 2016 này đã bước sang tuổi 81. Người tuổi ông dễ lụ khụ, chậm chạp, an phận... thậm chí có người luôn tự làm khổ mình khi chỉ suốt ngày ngồi một chỗ kêu rên lo lắng chuyện gia đình, bệnh tật. Nhưng NSƯT Văn Hà thì khác hẳn. Tiếp xúc, gặp gỡ chuyện trò với ông cảm giác ông vẫn còn rất trẻ và người nghe thường dễ bị hấp dẫn vì sự hiểu biết, không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn cả những kiến thức xã hội được ông trải lòng. Sống cùng một khu tập thể, tôi thường thấy vào mỗi chiều ông đều đặn ra câu lạc bộ thể thao Ba Đình để bơi lội, ngày thường chẳng nói, cả khi thời tiết rất không thuận, nắng gắt hay mưa phùn gió bấc mà ngay người trẻ còn ngại. Ông bảo, đến nơi đó không chỉ để bơi lội - môn thể dục mà ông cho là có tác dụng tốt nhất cho sức khỏe người cao tuổi - mà còn là để gặp gỡ giao lưu cùng bạn bè. Vẫn thường thấy ông xe máy trên đường phố. Cách ăn vận cũng rất trẻ. Ông thích áo quần nhiều túi kiểu các phóng viên nhiếp ảnh khi đi tác nghiệp. Gặp bè bạn mà ông yêu quý, ông không ngần ngại thể hiện tình cảm. Thậm chí ngay trên sân khấu Cung Văn hóa Hữu nghị có truyền hình trực tiếp đêm nhạc “Con đường âm nhạc” cách đây ít lâu của nhạc sĩ Văn Ký thì người ta tận mắt thấy ông Văn Hà ôm hôn rất thân thiết, sau đó là những lời lẽ tâm tình đầy kỷ niệm xúc động dành cho người bạn già từng gắn bó lâu năm, chủ thể của đêm nhạc hôm ấy.

NSƯT Văn Hà.

Ông Văn Hà sống một mình, dù được con cháu, dâu rể hiếu thảo luôn hết sức quan tâm qua lại chăm sóc nhưng tính ông rất ngại làm phiền nên vẫn tự lo cho việc đi lại và những sinh hoạt hàng ngày. Sống và học tập nhiều năm ở Liên Xô, thời tiết lạnh giá nhưng ông không rượu, không thuốc lá. Bây giờ có tuổi, mỗi khi có dịp gặp gỡ bạn bè thân, nể nang ông cũng phá lệ, tự cho phép mình một hai ngụm rượu ngoại được con gái đi nước ngoài mua về để bố tiếp khách. Đôi khi ông còn thêm điếu thuốc lá. Tất nhiên chỉ một hai hơi thuốc cho vui, rồi ông dập ngay điếu thuốc dang dở. Ông rất ý thức về tác hại của “kẻ giết người thầm lặng”. Các buổi tối cơm nước xong, sau ít phút coi tivi, ông ngồi bên máy tính đọc tin tức hoặc tham khảo những tư liệu cần tìm. Trong căn hộ nhỏ của ông lúc nào cũng đầy ắp âm thanh của những bản nhạc cổ điển thế giới. Tác phong và nếp sinh hoạt như vậy rõ ra là một người trẻ trung, còn nhiều khát khao và đầy đam mê sáng tạo.

Nhiều lần tôi được ông mời lên nhà, thấy căn hộ đơn thân được ý thức bài trí một cách hết sức giản dị nhưng đầy tinh tế của ông nằm trong khu tập thể mà Nhà nước ưu ái dành cho những văn nghệ sĩ từ những năm cuối của thế kỷ trước. Ngoài chiếc đàn piano, bộ bàn ghế tiếp khách, chiếc máy tính, chiếc tivi màn hình rộng, dàn máy nghe nhạc còn lại chỉ là các giá gỗ chất đầy sách nghiên cứu âm nhạc và các băng đĩa nhạc. Trên các bức tường ông treo hình ảnh một vài nhạc sĩ tên tuổi trên thế giới  cùng những tấm hình của gia đình hồi hai con ông còn nhỏ, mà với ông đây là những niềm vui, niềm hạnh phúc, luôn giúp ông có được một cuộc sống thật bình yên. Vậy nhưng đôi lần, những lúc hiếm hoi khi được ông trải lòng tôi thấy trong ông vẫn còn những ưu tư, trăn trở. Và khi ấy tôi còn chợt nhận thấy trên đôi mắt đã mờ đục theo năm tháng của ông như đọng những ngấn nước. Hẳn sâu thẳm trong trái tim của người nghệ sĩ già ít nhiều còn những tâm sự khó thể giãi bày?

Năm 1960, chàng học sinh Hà Nội Lê Văn Hà được lãnh đạo Bộ Văn hóa chọn cử sang Liên Xô theo học ngành đạo diễn opera. Đây là một loại hình nghệ thuật bác học có xuất xứ từ phương Tây, tuy đã phát triển rộng ở  nhiều nước thế giới nhưng ngày ấy vẫn còn khá xa lạ với người Việt Nam. Sau 6 năm theo học tại Viện Nghệ thuật quốc gia Mạc Tư Khoa, Văn Hà tốt nghiệp cùng tấm bằng xuất sắc với lời nhận xét đầy trân trọng: “Văn Hà là một đạo diễn opera tài năng, có sự sáng tạo xuất sắc, để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ, tràn đầy cảm xúc”.

Năm 1966 về nước, Văn Hà được cử làm tổng đạo diễn kiêm Phó Giám đốc Nhà hát Giao hưởng - Hợp xướng - Nhạc vũ kịch Việt Nam. Có thể nói, chỉ khi người đạo diễn opera này về nhà hát thì khán giả Việt Nam mới dần được tiếp xúc với nhiều vở nhạc kịch kinh điển thế giới như Ruồi Trâu, Madame Butterfly... và nhất là những vở nhạc kịch của Việt Nam như Bên bờ Krông Pa (Nhật La), Người tạc tượng, Cô Sao (Đỗ Nhuận), Bông sen (Lưu Hữu Phước và Hoàng Việt), Tiếng hát xanh (Nguyễn Đình Tấn). Và đây cũng là những vở nhạc kịch đầu tiên và duy nhất của các tác giả Việt Nam đã được ông dàn dựng và biểu diễn trên sân khấu Nhà hát Lớn thành phố, kể từ những ngày đó cho mãi đến tận bây giờ. Ông cũng đã dàn dựng ở các nhà hát trung ương và nhiều địa phương cả nước gần 40 tác phẩm bao gồm nhạc kịch opera và  kịch hát (operette).

Văn Hà còn là dịch giả, chuyển thể và đặt lời cho các tác phẩm của các tác giả kinh điển trên thế giới. Trong căn phòng nhỏ của mình, trên các mảng tường ông còn có thêm những tấm áp phích lớn, nhỏ của các vở nhạc kịch, cả trong nước và nước ngoài, đã được ông dàn dựng ở Việt Nam và cả những ngày còn học và thực tập bên nước bạn -  những kỷ niệm  hết sức sâu sắc trong cuộc đời làm nghệ thuật của ông.

Một cảnh trong vở nhạc kịch Cô Sao.

Qua những lần được trò chuyện, được nghe tâm sự của đạo diễn Văn Hà, tôi hiểu thêm những tình cảm sâu nặng mà ông đã hết lòng, đã dấn thân suốt cuộc đời cho bộ môn nghệ thuật opera ở Việt Nam. Trăn trở lớn nhất của ông là đến tận những ngày này ông vẫn là người đạo diễn opera duy nhất của Việt Nam được học tập bài bản và đã nhiều năm dàn dựng nó trên sân khấu. Rất buồn là suốt những năm sau đó ở Việt nam đã không còn nơi nào dàn dựng và biểu diễn các vở nhạc kịch. Khi được nghe ông tâm sự, tôi còn vỡ ra thêm một điều. Nếu như những bạn bè cùng trang lứa hoặc lớp sau một chút trong nhà hát năm xưa với ông, những nghệ sĩ có mặt trong các vở diễn được ông dàn dựng, những giọng hát đã đi vào lòng công chúng, người còn sống như các NSND Trần Hiếu, Trung Kiên, Quang Thọ, Ngọc Dậu... hay những người đã mất như NSND Quý Dương, Lê Dung, NSƯT Quang Hưng... dù sao cũng còn chút an ủi khi có những học trò thanh nhạc để tiếp nối trên sân khấu ca nhạc thì người đạo diễn opera như ông bớt lẻ loi, đơn chiếc. Ông rất biết ơn những nhà lãnh đạo văn hóa ngày ấy đã có tầm nhìn xa cho ông được đi học bộ môn nghệ thuật hàn lâm, bác học mà khi ấy còn rất xa lạ nhưng lại thoáng một chút buồn vì mình nay đã già. Vậy nhưng ông vẫn luôn hy vọng đến một ngày không xa, bộ môn nghệ thuật này sẽ có dịp sống lại mạnh mẽ trên các sân khấu lớn cả nước. Và biết đâu kinh nghiệm suốt nửa thế kỷ đeo đuổi trong vai trò đạo diễn opera của ông lại có lúc được tham khảo? Và ông cứ lạc quan giữ cho mình niềm tin vào hy vọng ấy.

Thấy sinh hoạt hàng ngày đầy vẻ trẻ trung của ông như vậy hẳn ai cũng nghĩ ông là người mà trời thương cho sức khỏe tốt, không bệnh tật. Nhưng khi quen biết nhau rồi mới vỡ ra ông cũng lắm bệnh. Hình như tuổi già ai có bệnh gì thì ông cũng ít nhiều vướng phải. Những người sống xung quanh hầu như ít ai biết rằng ông đã 4 lần phải lên bàn mổ, có bệnh hiểm nghèo như đã từng phải đặt stent ở tim do xơ vữa động mạch vành. Rồi đại tràng và tiền liệt tuyến, những căn bệnh mạn tính dù đã được phẫu thuật nhưng đến nay vẫn tiếp tục đeo đẳng, hành hạ. Ông lại đã phải mổ cả sọ não. Rồi nhiều năm thoái hóa cột sống khiến ông đi lại khó khăn, có thời gian phải dùng nạng. Hiện bệnh viện đang khuyên ông nên đi thay thủy tinh thể sớm vì nếu không có thể sẽ có những biến chứng nguy hiểm. Ông là người thận trọng, luôn biết lắng nghe cơ thể mình. Trước khi chữa trị bệnh gì ông đều tìm hiểu kỹ càng qua sách báo, tham khảo kinh nghiệm những người có bệnh mách bảo và lắng nghe ý kiến chuyên môn của các y, bác sĩ. Đôi khi ông thường nói vui với bạn bè: “Ở tuổi mình mà các “cơ quan đoàn thể” lục phủ ngũ tạng  không quá “đát” thì mới là chuyện lạ”.

Tôi nhận thấy đạo diễn, NSƯT Văn Hà là người rất ý thức về sức khỏe và luôn biết cách để sống vui cùng bệnh tật. Ông bảo, vào tuổi ông, không nên quá lo lắng, nhưng cần phải hiểu biết và nếu mắc bệnh nên kịp thời chữa trị. Ông luôn nhắc câu: “Đừng chết vì thiếu hiểu biết” được các cơ quan y tế thường xuyên khuyến cáo mà ông cho là rất chí lý.


Huy Thắng
Ý kiến của bạn