Theo các cơ quan chức năng thì hiện nay, số người tiếp xúc và bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin của Việt Nam là khoảng 4,8 triệu người. Tác hại của chất độc da cam/dioxin đã truyền tới các thế hệ thứ hai, thứ ba của những người trực tiếp tiếp xúc với nó. Thêm một nguy cơ khác nữa đang len lỏi trong cuộc sống mưu sinh thường nhật là những cư dân sống trong các vùng từng bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam trong chiến tranh vẫn đang từng ngày hít thở, ăn uống... khi nguồn nước, đất bị ô nhiễm. Đã bắt đầu xuất hiện một khái niệm mới: nạn nhân nghi nhiễm và số này hầu hết là trẻ em.
Lửng lơ tai họa phơi nhiễm
Năm 1991, chị Lưu Thị Thư (trú phường Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) rời quê hương Thanh Hóa vào Đà Nẵng lập nghiệp. Làm nhân viên bán hàng ở ga đến thuộc Công ty thương mại Masco, sân bay Đà Nẵng, chị được bố trí sống trong khu tập thể của sân bay. Ở đó, chị cũng như bao nhiêu người khác hàng ngày vẫn uống nguồn nước ngầm khoan từ lòng đất, ăn rau từ mảnh vườn nhỏ trồng cải thiện cạnh khu nhà ở. Lập gia đình năm 1994, đến năm 1995, chị Thư sinh con gái đầu lòng. Cả hai vợ chồng chị không thể ngờ được rằng trong tương lai, gia đình nhỏ của họ sẽ phải gánh chịu nỗi đau mang tên da cam. Năm 1997, anh Dũng chồng chị mới có điều kiện chuyển công tác từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng. Anh làm công nhân ở Đội sân - đường thuộc Cụm cảng Hàng không miền Trung, đảm nhận việc nạo vét mương cống thoát nước của đường băng. Ở đây có rất nhiều cá, lươn, chạch. Đây cũng chính là nguồn "cải thiện" bữa ăn gia đình của anh Dũng và các anh em khác trong đội. Năm 2000, anh chị sinh cô con gái thứ hai. Bé sinh ra khỏe mạnh, bình thường như bao em bé khác. Nhưng khi được hơn 1 tháng tuổi, bé bắt đầu trở nên xanh xao, chân tay co quắp lại. Chị Thư đưa con đi khám thì được nghe kết luận: Bé bị thiếu máu huyết tán, gãy xương bệnh lý. Con bé chỉ sống với chị được 7 năm, rồi mất. Anh chị quyết định sinh bé thứ ba. Trong suốt quá trình mang thai, chị siêu âm cẩn thận, thăm khám ở những bác sĩ sản khoa giỏi nhất Đà Nẵng. Ngày bé trai đẹp như thiên thần nhỏ của chị chào đời, lành lặn, khỏe mạnh, anh chị tràn trề hi vọng. Hạnh phúc chưa kịp lắng xuống thì chỉ 10 ngày sau khi chào đời, bé Tú có những biểu hiện giống cô chị vắn số của mình: người xanh do bị thiếu máu, thở khò khè. Chị Thư lại được nghe những kết luận như các bác sĩ đã kết luận về bệnh lý con gái. Chị không chấp nhận những kết cục đau đớn giống nhau. Hai vợ chồng chị ôm con ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ cũng tiến hành chọc tủy xương, phân tích máu. Mới 1 tháng tuổi, bé Tú đã mang trong mình những căn bệnh mà đến nay y học vẫn còn bó tay: xương hóa đá, thiếu máu, thóp rộng, lách to... và một kết luận cuối cùng: bị nhiễm dioxin. Nguồn gốc lây nhiễm từ bố hay mẹ vẫn còn là một câu hỏi. Anh Dũng và chị Thư chỉ biết ôm con về với nỗi đau tột cùng. Đến nay bé Tú đã 1 tuổi, nhưng hàng tháng anh chị phải đưa con đến bệnh viện truyền máu cho bé. Tú còn bị những cơn hen thường xuyên giày vò. Có lẽ không một nỗi đau nào có thể lớn hơn nỗi đau gia đình nhỏ này đang trải qua, bởi các bác sĩ khuyên chị chân thành là không nên sinh con nữa vì sẽ có những kết cục như 4 - 5 triệu nạn nhân da cam/dioxin trên đất nước này đang phải đối mặt hàng ngày.
Bé Tú được kết luận là nhiễm chất độc hóa học dioxin và vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm từ bố hay mẹ. |
Bé Nguyễn Thị Hồng Vân (tổ 11 phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) được xác định bị nhiễm chất độc da cam/dioxin từ lúc mới chào đời. Anh Nguyễn Thuận - ba của Vân, trước khi lập gia đình đã có một thời gian dài làm nghề ở vùng núi Hiệp Đức, Quảng Nam. Đây là vùng thuộc chiến khu, một trong những nơi bị rải chất độc hóa học nhiều nhất trong chiến tranh. Nhưng cũng chưa thể xác định anh Thuận có nhiễm chất độc da cam/dioxin ở đây không, vì gia đình anh đang sinh sống là ở cuối khu vực sân bay Đà Nẵng - nơi đang được xem là tồn lưu dioxin trong môi trường. Toàn phường Khuê Trung có 64 nạn nhân được xác định là khuyết tật nặng do nhiễm chất độc hóa học hoặc nghi ngờ nhiễm da cam/dioxin, chủ yếu là thanh thiếu niên thuộc thế hệ thứ 2 - 3. Hầu hết cha mẹ các nạn nhân có thời gian sinh sống ở vùng đất này từ rất lâu, trên dưới 30 năm (tức trước và sau cuộc chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam). Người trẻ nhất có con bị nghi ngờ nhiễm da cam/dioxin là chị Phan Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1981. Cháu Nguyễn Phan Hoài Linh (SN 2001) - con chị Ngọc Ánh - chào đời khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, gần 1 năm sau, thấy con chậm lớn, mắt lồi, ngây ngô, đi khám thì bác sĩ kết luận bé bị bệnh bại não. Không chấp nhận với kết quả này, vợ chồng chị ôm con ra Bắc, vào Nam, đến nhiều bệnh viện lớn với hy vọng y học hiện đại sẽ cứu con chị. Nhưng các bác sĩ cũng đành bất lực. Nguyễn Huy Kha (SN 2000) cũng là trường hợp tương tự: khi được 4 tháng tuổi, mắt Kha bắt đầu có dấu hiệu lồi ra, người vẹo vọ và em rơi vào tình trạng bất động do bại liệt.
Những trường hợp trên đều là nạn nhân nghi nhiễm dioxin. Số người tiếp xúc và bị ảnh hưởng bởi chất da cam/dioxin vì vậy vẫn chưa được xác định tới con số cuối cùng.
Những cảnh cáo “nóng"
Trong 3 sân bay trước đây quân đội Mỹ dùng làm nơi chứa hóa chất/dioxin là Đà Nẵng, Phù Cát và Biên Hòa, sân bay Đà Nẵng được đánh giá là nhiễm độc nặng nhất với nồng độ dioxin cao hơn mức cho phép hàng trăm đến hàng nghìn ppt (part per trillion - phần nghìn tỷ). Thời gian bán hủy của dioxin là khoảng 10 năm, sau đó, 50% nồng lượng dioxin vẫn còn tồn tại trong con người và nếu không tồn tại trong con người thì tồn tại trong môi trường. Theo TS. BS. Lê Kế Sơn, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (Ban chỉ đạo 33) thì nồng độ dioxin tại các "vùng nóng" tiếp tục ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của con người, tình hình bệnh tật và dị tật bẩm sinh cao hơn rõ rệt so với các vùng khác và xuất hiện những người mới nhiễm dioxin. Những nghiên cứu gần đây còn cho thấy các động vật sống ở lớp bùn của những hồ xung quanh cũng có nồng độ dioxin cao. Cũng theo ông Sơn, ở vùng được xác định nhiễm chất độc dioxin, người dân không được ăn ốc, cua, cá sống trong lớp bùn tại các hồ, không được ăn mỡ các gia cầm như gà, vịt vì dioxin tích tụ trong các mô mỡ của gia cầm. Ông Lê Kế Sơn cũng khuyến cáo: "Một yêu cầu cơ bản đối với nhân dân và chiến sĩ đóng quân ở sân bay Đà Nẵng là tuyệt đối không được nuôi trồng và khai thác thủy sản ở các hồ gần sân bay Đà Nẵng, bởi vì nhiễm độc dioxin ở người chủ yếu qua đường thức ăn, mà nếu chúng ta làm được điều đó thì sẽ ngăn chặn được cơ bản nhiễm độc dioxin ở người sống lân cận khu vực sân bay Đà Nẵng".
Người dân vớt cá chết trong vùng nhiễm dioxin cạnh sân bay Đà Nẵng. |
Xử lý ô nhiễm dioxin ở sân bay Đà nẵng đang là vấn đề ưu tiên hàng đầu phải giải quyết của Ban chỉ đạo 33, Bộ Tài Nguyên - môi trường. Có khoảng 85.000m³ đất ở đây nhiễm dioxin. Hiện có ba địa điểm được xác định là nhiễm dioxin nặng nhất tại sân bay Đà Nẵng là hồ Sen, khu kho chứa và khu nạp rửa. Trong Chương trình tập huấn tư vấn và tăng cường nhận thức về hậu quả của chất độc hóa học được tổ chức vào cuối tháng 5/2007 tại Đà Nẵng, TS. Nguyễn Tiến Dũng - Ban chỉ đạo 33 đã đưa ra một số giải pháp có thể "tẩy độc" "vùng nóng" như đổ bêtông bề mặt khu vực nhiễm độc nhất, xử lý nước ở khu vực đỡ ô nhiễm hơn để nước không còn dioxin trước khi đổ về khu dân cư và làm các bức tường ngăn, biển cảnh báo để người dân và bộ đội đóng quân ở sân bay Đà Nẵng tránh tiếp xúc với khu vực ô nhiễm. Từ tháng 10/2007, các đơn vị xử lý dioxin của Bộ Quốc phòng đã khoanh vùng đổ một lớp bêtông lên vùng ô nhiễm, xây bể lọc có than hoạt tính để hấp phụ dioxin. Biện pháp đó sẽ ngăn chặn được tạm thời dioxin. Theo TS. Lê Kế Sơn thì "để tẩy độc vĩnh viễn, chúng tôi lựa chọn phương pháp chôn lấp tích cực, nghĩa là chúng ta hình dung, đất bị ô nhiễm dioxin sẽ được chôn lấp trong một quan tài bằng bê tông, bằng vải kỹ thuật". Sau khi xử lý xong, khu vực chôn đất ô nhiễm dioxin có thể được sử dụng làm công viên. Tuy nhiên, dù là giải pháp tạm thời hay vĩnh viễn thì cũng phải mất một thời gian dài mới hoàn thành, vì thế người dân cần biết những hiểu biết nhất định về hóa chất/dioxin cũng như khoanh vùng nhiễm độc nặng để biết cách bảo vệ mình.
Sau chương trình triển khai thí điểm sử dụng công nghệ sinh học xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực sân bay Đà Nẵng, Chính phủ Mỹ có kế hoạch giải ngân 3 triệu USD viện trợ trợ giúp người khuyết tật Đà Nẵng thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). USAID thực hiện 3 dự án hỗ trợ người khuyết tật trong 3 năm, từ 2009 - 2011. Đối tác của 3 dự án là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 1. Dự án "Mạng lưới hỗ trợ người khuyết tật tại TP. Đà Nẵng" do tổ chức Đông Tây hội ngộ, Mỹ và Cơ quan Viện trợ Ailen (Irish Aid) tài trợ với kinh phí năm đầu tiên (2009) là 486.355 USD. 2. Dự án "Mô hình phục hồi chức năng và hỗ trợ kinh tế cho người khuyết tật tại TP. Đà Nẵng" do Hội trợ giúp Người tàn tật Việt Nam (VNAH), Mỹ tài trợ với kinh phí năm đầu tiên là 382.000 USD. 3. Dự án "Tăng cường các cơ hội và dịch vụ kinh tế cho người khuyết tật tại Đà Nẵng" do Tổ chức cứu trợ trẻ em, Mỹ (Save the Children/US) tài trợ với kinh phí năm đầu tiên là 191.743 USD. |
Phóng sự: Hà An - Phương Linh