Trong vòng một thập kỷ qua, người ta đã rút ra được một quy luật khá phổ biến là: hễ lương tăng là giá cả các mặt hàng tiêu dùng, các loại vật tư nguyên liệu, nhiên liệu thiết yếu cho đời sống và sản xuất đều tăng. Dường như đó thực sự là một cuộc “rượt đuổi” giữa lương và giá, giữa tăng lương và lạm phát! Năm 2002, mức lương tối thiểu 210.000 đồng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có 0,8; vậy mà đến 2010, CPI vọt lên 11,75; bốn tháng đầu năm 2011 đã là 9,64, đến hết năm nếu không có biện pháp quyết liệt và hữu hiệu kiềm chế lạm phát thì CPI khó mà dưới 20%. Người ta còn tính được là trong 10 năm qua, đồng tiền đã mất giá 2,154 lần trong khi mức lương tối thiểu chỉ tăng 3,952 lần. Điều đặc biệt, trong nửa cuối của năm vừa qua và mấy tháng đầu năm nay, liên tục có những cú sốc, đó là giá vàng, USD tăng đột biến và hiện dừng ở mức cao chót vót, càng làm cho việc tăng lương đợt này trở nên nhỏ nhoi hơn bao giờ hết.
![]() Mỗi lần tăng lương, người tiêu dùng lo hơn là mừng! |
Từ 2008, nước ta đã thoát khỏi nhóm có thu nhập thấp, vươn lên nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình (khoảng 1.000 USD/người). Năm qua, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, Việt Nam tiếp tục tăng trưởng 6,78%, kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 23,6%, đó là các con số đáng khích lệ. Song, trong quá trình hội nhập phát triển, để xảy ra cuộc “rượt đuổi” kéo dài kể trên chứng tỏ nền kinh tế trong nước đã bộc lộ nhiều hạn chế, phát triển không bền vững. Trong Hội nghị cấp cao về đầu tư kinh doanh tại Việt Nam vừa diễn ra ở thủ đô Hà Nội, ông Huruhiko Kuroda Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã cảnh báo về cái “bẫy thu nhập trung bình”. Một khi tăng trưởng không bền vững, chỉ dựa vào mở cửa thương mại (từ vốn ODA, FDI, kiều hối, đầu tư vào chứng khoán, bất động sản…) thì rồi đây các ngành công nghiệp sẽ rút đi, mức lương tăng lên và hội nhập ngày càng sâu rộng mà không tạo ra được một nội lực thâm hậu từ nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước, cũng tức là đã dính vào “bẫy”. Như vậy, cuộc rượt đuổi giữa lương và giá vẫn không thể đến hồi kết. Hậu quả nhỡn tiền, làm cho bao nhiêu người ăn lương, người về hưu, nhất là dân đô thị vẫn…mệt nhoài!
Phạm Quang
