- Đúng là bệnh tật từ miệng mà vào. Mới 3 tháng đầu năm nay cả nước đa có 16 vụ ngộ độc thực phẩm, 442 người mắc, 395 nhập viện, 5 tử vong.
- Thế là mừng rồi vì 3 tháng đầu năm ngoái có những 16 người tắc tử vì ăn!
- Mừng thế nào được khi ngộ độc thực phẩm là cái có thể tránh được. Nhà tôi có hôm đi ăn hiệu về rồi tuy không ai vào viện nhưng thi nhau vào toilet đa thấy méo mặt rồi.
- Tôi nói mừng khi số tử vong giảm trong bối cảnh chả ai biết sợ. Phố sá nhan nhản rượu ngâm rễ cây lá lẩu, chân tay động vật, thậm chí cả con chim, cá được vùi trong rượu. Không hiểu sao nhiều người thích rượu ngâm thế!
- Vì nó là “tên lửa”, “ông uống bà khen”...
- Dân ta nhiều người ngây thơ cả tin thật! Chưa thấy “tên lửa” hay vợ khen đâu đa thấy “thăng thiên” rồi!
- Thì bản lĩnh đàn ông chỉ còn dựa vào những hy vọng thôi mà lại! Nhưng đâu chỉ có rượu. Ra đường ăn cái gì cũng sợ.
- Thế dễ mua thực phẩm về nấu lấy thì không sợ khi thực phẩm đem về không bị nhiễm độc?
- Tưởng có cơ quan kiểm tra...
- Thì chỉ kiểm được bếp ăn tập thể, điểm cung cấp thức ăn sẵn, nước đá còn mớ rau, miếng thịt , quả táo bán lẻ bán rong thì người đâu, dụng cụ thiết bị đâu mà tra!
- Kiểm tra xác suất, xử lý thật nặng làm gương!
- Vô ích khi người tiêu dùng vẫn hy vọng mình nằm ngoài xác suất bị ngộ độc và người bán hàng càng hy vọng không nằm trong xác suất kiểm tra!
- Và các đoàn kiểm tra chắc cũng hy vọng vào lương tâm người sản xuất, bán hàng thực phẩm nên chỉ nhắc nhở, cùng lắm là cảnh cáo đến 3/4 vụ vi phạm. Số còn lại có phạt nhưng chắc gần như thẻ vàng, chưa thấy có thẻ đỏ...
- Thảo nào thế giới họ xếp nước ta có tỷ lệ lạc quan cao nhất. Thôi thì cứ hy vọng...
CẢ NGHĨ