1. Khi nỗi sợ lớn hơn cả virus
Kỳ thị HIV nhiều khi gây tổn thương còn sâu sắc hơn chính căn bệnh. Không ít người nhiễm HIV vì sợ bị xa lánh mà giấu bệnh, ngại đi khám, thậm chí bỏ thuốc. Nhưng hiện nay, HIV đã là một bệnh mạn tính có thể kiểm soát tốt, người nhiễm hoàn toàn có thể sống khỏe, sống lâu và sống có ích như mọi người khác - miễn là được điều trị đều đặn và có tinh thần tích cực.
Vượt qua kỳ thị từ xã hội và tự kỳ thị từ chính bản thân là một phần quan trọng giúp người sống chung với HIV khỏe mạnh hơn mỗi ngày.
2. Kỳ thị HIV và tự kỳ thị – vì sao ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe?
Kỳ thị HIV có thể đến từ nhiều phía: Từ cộng đồng, bạn bè, nơi làm việc hay thậm chí chính trong gia đình. Những lời nói vô tình, ánh nhìn dè dặt hay sự xa cách có thể khiến người nhiễm cảm thấy bị tổn thương, bị cô lập.
Còn tự kỳ thị là khi người nhiễm HIV tự cảm thấy xấu hổ, tự ti, nghĩ rằng mình kém giá trị hoặc không xứng đáng được yêu thương.
Cả hai hình thức kỳ thị này đều gây ra hậu quả nghiêm trọng:
- Nhiều người ngại đi xét nghiệm sớm, khiến phát hiện bệnh trễ.
- Một số không dám đến cơ sở y tế hoặc bỏ thuốc ARV, làm giảm hiệu quả điều trị.
- Tình trạng lo âu, trầm cảm, cô đơn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Khi biết yêu thương bản thân, tuân thủ điều trị và vượt qua kỳ thị xã hội, mỗi người đều có thể sống tích cực, tự tin và khỏe mạnh hơn từng ngày...
Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tuy nhiên, kỳ thị vẫn tồn tại, đặc biệt trong một số nhóm dễ bị tổn thương như nam quan hệ đồng giới (MSM), người tiêm chích ma túy, hay phụ nữ có HIV.
Một số người vẫn ngại đi khám hoặc điều trị vì sợ bị lộ thông tin, bị đánh giá. Điều này làm giảm hiệu quả của nỗ lực "chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030" mà Việt Nam đang hướng tới.
3. Vượt qua kỳ thị – bắt đầu từ hiểu biết và sẻ chia
Để vượt qua rào cản kỳ thị, cần hành động từ cả người bệnh, cộng đồng và hệ thống y tế:
- Giáo dục và truyền thông đúng cách: Ngôn ngữ có sức mạnh rất lớn. Việc sử dụng cách nói không kỳ thị trên báo chí, mạng xã hội, trong các chiến dịch truyền thông giúp thay đổi nhận thức của xã hội. Thay vì gọi là "người nhiễm HIV", có thể nói "người sống chung với HIV" – tôn trọng và nhân văn hơn.
- Câu chuyện người thật – nguồn cảm hứng thật: Những tấm gương đang sống khỏe mạnh, làm việc, nuôi con và cống hiến dù mang HIV là minh chứng rõ ràng rằng HIV không chấm hết cuộc đời. Những câu chuyện này giúp cộng đồng hiểu rằng người nhiễm HIV có thể sống bình thường, giúp người bệnh mới phát hiện có thêm niềm tin.
- Hỗ trợ tâm lý và nhóm đồng đẳng: Tại các cơ sở điều trị HIV ở Việt Nam, người bệnh được tư vấn tâm lý, được tham gia nhóm đồng đẳng– nơi họ được chia sẻ, hỗ trợ, và khích lệ lẫn nhau. Các mô hình cộng đồng hỗ trợ (CAB) cũng giúp kết nối người bệnh với dịch vụ y tế, bảo đảm thông tin cá nhân được bảo mật.
- Chính sách và cộng đồng- Hành trình song hành: Ở nước ta đã có chính sách bảo hiểm y tế toàn diện cho người nhiễm HIV, giúp chi trả thuốc ARV và các dịch vụ khám chữa bệnh liên quan. Tỷ lệ người nhiễm HIV tham gia BHYT cao, đảm bảo điều trị liên tục và bền vững.
Các tổ chức cộng đồng, mạng lưới người sống chung với HIV cũng đóng vai trò quan trọng trong việc:
- Cung cấp tư vấn, hướng dẫn tuân thủ điều trị.
- Giúp người nhiễm HIV tìm việc làm, hòa nhập xã hội.
- Phối hợp với y tế địa phương để phát hiện sớm và chuyển gửi điều trị.
HIV không định nghĩa con người bạn. Bạn hoàn toàn có thể sống khỏe, làm việc, yêu thương và cống hiến như bất kỳ ai khác. Khi xã hội hiểu đúng – khi bạn được hỗ trợ, và quan trọng nhất là khi bạn tin vào chính mình, HIV chỉ là một phần trong hành trình cuộc sống. Sống tích cực, sống tự tin – vì bạn xứng đáng được sống khỏe mạnh và hạnh phúc như bao người khác.
Mời bạn xem thêm video:
Phát động 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025' | SKĐS