Ngày 13-11, bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, cho biết sức khỏe của bà Phạm Thị Mai (63 tuổi, ngụ phường 3, TP Vĩnh Long) phục hồi khá nhanh. Trên người bà hiện còn chi chít các vết nghi là côn trùng cắn hoặc cá rỉa. Bà Mai vẫn xúc động mạnh khi nhắc đến chuyện mình suýt chết.
Theo thông tin chắp nối từ những câu trả lời rời rạc của bà Mai với bác sĩ điều trị, tối 6-11, khi con gái, con rể và 2 đứa cháu đã ngủ, bà mở cửa nhà sau đi vệ sinh. Căn nhà cất nửa trên bờ, nửa dưới sông, phần sau nằm nhô ra dòng nước. Do bị choáng, bà Mai té xuống một đám lục bình đang trôi theo con nước rồi mê man. Bà Mai nhớ khi rớt vào đám lục bình, bà nằm sấp, 2 tay thòng xuống nước. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, bà muốn kêu cứu nhưng miệng phát không thành lời, tay chân giở không lên.
“Trong 6 ngày trôi dạt, bà ấy chỉ hớp nước sông. Có khi bà trở được người, nằm ngửa ra nhưng vẫn không kêu cứu và không ý thức được”- bác sĩ Võ Văn Hạnh Phúc, Phó Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực và Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, thuật lại.
Đến ngày 11-11, anh Nguyễn Minh Quân (35 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đi chài cá đã phát hiện bà Mai nằm bất động, nửa người trên đám lục bình, nửa người thòng xuống mé sông. “Lúc đấy trông bà Mai như đã chết. Tôi bèn đi báo công an có xác chết. Lát sau, công an đến và cùng vài người xuống sông đưa bà Mai lên. Lúc ấy có ai đó la lên “xác chết sống lại” khiến mọi người hoảng hồn. Có người bỏ chạy, té chảy cả máu chân” - anh Quân kể.
Nguyên nhân bà Mai bị choáng dẫn đến té sông, theo chị Phạm Thị Thanh Thủy - con gái út của bà - là do bà bị tai biến từ 4 năm nay. Dẫu vậy, mọi sinh hoạt trong nhà, bà đều tự làm và chưa lần nào té sông. Bà Mai cũng không có dấu hiệu bị mất trí nhớ.
Trong khi đó, anh Trần Văn Tới, chồng chị Thủy, cho rằng bà Mai té sông nhằm đêm rằm, nước chảy mạnh đẩy nhiều lục bình từ sông lớn vào nhánh sông sau nhà. Con nước chảy mạnh đã đẩy bà Mai một mạch tới chỗ khúc sông mà bà được tìm thấy. Đó là một khúc sông nằm khuất giữa lau sậy và các bụi cỏ cao, lại thêm các mảng lục bình lớn trôi theo con nước khiến trong nhiều ngày, những người đi ghe và người nhà không nhìn thấy bà Mai.
Sau khi bà Mai mất tích, chị Thủy đã báo công an, đồng thời tổ chức tìm kiếm suốt nhiều ngày liền. Nay bà thoát chết trở về, vợ chồng chị vui mừng khôn tả nhưng cũng cảm thấy có lỗi khi để mẹ rơi xuống sông trong đêm mà không biết.
Chị Thủy làm nghề thợ may tại nhà, còn anh Tới là lao động tự do - khi phụ hồ, khi chèo xuồng đi giăng câu. “Thường ngày, tôi và mẹ cũng có xích mích nhỏ, lời qua tiếng lại nhưng chắc chắn mẹ không vì thế mà tự tử như lời người ta đồn” - chị Thủy khẳng định.
Bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm cho rằng việc bà Mai té trúng đám lục bình, trôi một quãng sông cả 6 km và mê man 6 ngày mà vẫn sống là trường hợp hết sức kỳ diệu, một phần có lẽ nhờ cơ thể bà có sức đề kháng cao. Dẫu vậy, nếu bà Mai được tìm thấy trễ 1-2 ngày thì chưa chắc sống sót. Hơn thế, bà cũng gặp may vì không bị kiến hay côn trùng khác cắn vào đôi mắt.
Sau khi được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tích cực điều trị, hiện bà Mai đã chuyển khỏi phòng cấp cứu ra phòng hồi sức.