Những năm gần đây, việc phục hồi cũng như hội nhập, giao lưu văn hóa quốc tế của hệ thống bảo tàng ở Việt Nam chưa có một giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ. Trong tổng số 127 bảo tàng của cả nước, số lượng bảo tàng thực sự trở thành “trường học thứ hai” chưa nhiều. “Trường học” phần lớn rơi vào trạng thái đìu hiu, vắng vẻ, “học sinh” không mấy hứng thú vì “trường học” chưa thực sự thu hút.
Thực trạng đáng buồn
Trên thế giới, bảo tàng được coi là một trong những môi trường du lịch hấp dẫn. Nhìn vào số lượng bảo tàng không nhỏ của Việt Nam cho thấy nhu cầu lưu giữ hiện vật lịch sử để phục vụ nhu cầu quan tâm của công chúng đối với những chứng tích ghi lại những sự kiện, cuộc đời danh nhân, phong tục tập quán, di sản văn hóa… của dân tộc rất đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, nếu người nước ngoài coi việc tham quan và học tập ở bảo tàng là một quy trình nghiên cứu cần thiết với mỗi công dân thì ở Việt Nam, bảo tàng dường như vẫn còn là một chốn khá xa lạ với nhiều người.
Có thể nói, ở nước ta, chỉ những bảo tàng quốc gia mới là những bảo tàng “sống”, tuy nhiên chỉ là “sống trầm”. Có thể kể đến Bảo tàng Lịch sử quân sự, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam… Dạo quanh một loạt bảo tàng, chúng ta không khỏi chạnh lòng trước tình trạng “đóng băng”, hoạt động cầm chừng, lỏng lẻo hoặc chỉ mở cửa khi có đoàn khách báo trước.
Một thực trạng đáng buồn ở Hà Nội là nhiều bảo tàng đang trở thành nơi trưng bày hiện vật đơn thuần hay tệ hơn là chỉ chú trọng các hình thức kinh doanh dịch vụ để “đắp đổi” lại nhiệm vụ chính đang dần quên lãng. Và càng ái ngại hơn khi quan sát, chúng ta thấy đa số người vào tham quan các bảo tàng ở Hà Nội là người nước ngoài. Vì sao bảo tàng của ta chưa thu hút được người dân trong nước? Đó vẫn là một câu hỏi mà những người làm công tác bảo tàng cần nghiêm túc nhìn nhận lại.
Phần lớn bảo tàng quốc gia ở Hà Nội còn rập khuôn cách trình bày dẫn đến thiếu hấp dẫn, linh hoạt. Hiện vật trưng bày còn sơ sài, chưa thực sự tiêu biểu. Điều mà các bảo tàng cần quan tâm hơn cả trong làn sóng toàn cầu hóa là đối tượng phục vụ, xã hội đang thực sự cần những gì ở bảo tàng chứ không phải là bảo tàng chỉ cứng nhắc “thủ” sẵn những gì mình có.
![]() Bảo tàng Dân tộc học. |
Nhìn vào kiến trúc
Nhiều khách tham quan có cùng nhận xét công trình nghìn tỷ - Bảo tàng Hà Nội chỉ có cái “mã” đẹp còn hiện vật trưng bày thì hết sức trống vắng, sơ sài, chưa thể hiện được các vấn đề lịch sử và văn hóa nổi bật của Hà Nội. Thời gian này, công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội bị nhiều ý kiến cho là lãng phí vẫn chưa thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ và kỳ vọng của người dân Thủ đô.
Bảo tàng Hồ Chí Minh được sự quan tâm của công chúng đối với Danh nhân vĩ đại Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, diện tích tầng quá hẹp, không có cửa sổ lấy ánh sáng gây nên tình trạng bí bức, không thoáng là nhận xét chung của nhiều khách tham quan.
Nếu Bảo tàng Mỹ thuật là một bảo tàng đẹp do có nguồn gốc là Bảo tàng Mỹ thuật Đông Dương thì nguồn gốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam không phải là kiến trúc xây cho bảo tàng mà là kiến trúc dành cho cơ quan Nhà nước, do đó chưa thể đáp ứng kiến trúc của một bảo tàng quy chuẩn cần có.
Niềm hi vọng
Bảo tàng Dân tộc học được coi là công trình bảo tàng thu hút khách tham quan vào bậc nhất hiện nay nhờ cách trưng bày khoa học, đẹp mắt, nhiều hoạt động cho quần chúng tham gia, nhiều trưng bày ngoài trời đầy hấp dẫn. Ngoài ra còn có các hoạt động cho trẻ em vui chơi, sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, năng động. Làm được điều đó bởi Bảo tàng Dân tộc học nắm bắt được tâm lý khách đến bảo tàng không phải đơn giản để nghiên cứu mà còn khám phá hành trình lịch sử của dân tộc.
Hệ thống bảo tàng ở nước ta nói chung và Hà Nội nói riêng hơn bao giờ hết cần tập trung nghiên cứu ý nghĩa thực sự và giải pháp cho tình trạng hiện tại. Chúng ta chưa thể hi vọng vào sức hấp dẫn của bảo tàng thế kỷ này nếu chứng kiến những sinh viên, cán bộ của ngành phần lớn vẫn còn nghiên cứu những cuốn sách lý luận dịch tiếng Nga từ những năm 90.
Mộc Anh
